Có mặt tại phiên tòa lần thứ 2, bị cáo gần 80 tuổi phạm tội Dâm ô với trẻ em vừa ngồi trước vành móng ngựa, vừa xoa dầu gió.
Sáng nay (12-4), TAND Tp. Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Trần Tùng (SN 1935, trú tại tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) vì tội Dâm ô với trẻ em. Trong phiên xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Tùng mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì lý do sức khỏe, già yếu. Tại phiên xử sơ thẩm, phía người đại diện hợp pháp của bị hại đã không yêu cầu bồi thường về mặt dân sự. HĐXX cấp sơ thẩm đã buộc bị cáo phải bồi thường số tiền là 5 triệu đồng cho bị hại nhưng gia đình bị hại từ chối.
Tiếp đó, đại diện hợp pháp của gia đình bị hại đã làm đơn kháng án, đề nghị Tòa phúc thẩn làm rõ số tiền bồi thường 5 triệu đồng nêu trên, đồng thời phía bị hại đề nghị không nhận số tiền bồi thường.
Vụ án bị cáo Đặng Trần Tùng, 78 tuổi, phạm tội dâm ô với trẻ em là một vụ việc xôn gây xôn xao dư luận vùng ven đô thuộc quận Hà Đông (Hà Nội). Bởi lẽ, bị cáo Tùng là một người tuổi đã khá cao, lợi dụng sự quen biết và ngây thơ của nạn nhân, bị cáo Tùng đã nhiều lần có hành vi sàm sỡ, dâm ô với nạn nhân.
Cáo trạng nêu rõ, người bị hại trong vụ án là cháu N.T.M.T (SN 10-9-2001, trú tại tổ 4, phường La Khê). Do ở gần nhà bị cáo Tùng nên cháu T. thường xuyên đi xe đạp qua lại trước cửa nhà bị cáo. Khoảng 6h sáng ngày 17-9-2011, cháu T. đạp xe đưa gan, lòng lợn… ra chợ La Khê cho mẹ bán. Khi cháu T. đi tới trước cửa nhà nghỉ Trường Lâm (tổ 3, phường La Khê) đối diện nhà Đặng Trần Tùng thì bị cáo lao ra chặn xe cháu T.. Khi cháu T. vừa dừng xe thì bị cáo Tùng ôm lấy cháu bé, hôn vào má. Sau đó, bị cáo Tùng thò tay vào trong áo, quần và sàm sỡ cháu bé. Lúc này, nhìn thấy một người đang đi qua đường, cháu T. nói với Tùng: “Có người đến kìa”. Tùng lập tức buông cháu bé ra và chạy về nhà, sau đó Tùng bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 15-12-2011, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định truy nã đối với Đặng Trần Tùng. Ngày 21-10-2012, Tùng mới đến cơ quan Công an đầu thú sau hơn một năm trốn biệt tăm.
Tại cơ quan Công an, qua quá trình lấy lời khai, gia đình cháu T. mới hoảng hồn khi biết được rằng, trước đó Tùng đã có không ít lần có hành vi dâm ô với con gái họ. Theo lời khai, trong 2 năm 2009 và 2010, Tùng đã nhiều lần dùng tay sờ ngực, bộ phận sinh dục của cháu bé ngay tại nhà Tùng. Sau mỗi lần như vậy, Tùng đều cho cháu T. lúc thì 2000 đồng, khi là 5000 đồng để “bịt miệng” cháu.
Ngay sau khi tới cơ quan Công an đầu thú, Tùng đã thừa nhận mọi hành vi dâm ô với cháu T. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tùng với tội danh Dâm ô đối với trẻ em, được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 116 BLHS.
Tại phiên xử phúc thẩm lần này, phía bị hại không đến dự và có luật sư là người đại diện hợp pháp, nhưng một lần nữa bị cáo Tùng đã thừa nhận hành vi dâm ô với cháu T.. Đồng thời khi được HĐXX cho phép nói lời nói sau cùng, bị cáo Tùng đã gửi đến cháu T. cùng gia đình lời xin lỗi. Ngoài ra, bị cáo Tùng cũng xin HĐXX xem xét bản án sơ thẩm, cho bị cáo được hưởng án treo vì tuổi cao, sức yếu.
Có mặt tại phiên xử phúc thẩm, nhìn bị cáo Tùng, chúng tôi không nghĩ rằng đây là một kẻ phạm tội Dâm ô với trẻ em. Trong phiên xử, vị chủ tọa đã không ít lần phải nhắc đi nhắc lại câu hỏi, vì cứ thi thoảng, bị cáo lại nói: “Thưa quý tòa tôi không nghe rõ lắm ạ!”. Thậm chí, trong giờ nghị án, bị cáo Tùng còn “tranh thủ” xoa dầu gió lên trán, bụng và cổ để “giữ sức khỏe”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Trần Tùng 36 tháng tù giam về tội Dâm ô với trẻ em nhưng cho hưởng án treo vì tuổi già. Thời gian thử thách cho bị cáo Tùng là 5 năm. Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận đơn kháng cáo của đại diện hợp pháp của người bị hại, trả lại số tiền 5 triệu đồng cho bị cáo.
Ra khỏi phòng xử án, bị cáo Tùng vừa đi vừa đấm lưng
Sau phiên xử, phóng viên hỏi: “Tại sao ông lại có hành vi như vậy (Dâm ô với trẻ em - PV) đối với cháu T.?”. Bị cáo Tùng chỉ im lặng rồi lặng lẽ, chầm chậm đi ra khỏi phòng xử án, vừa đi vừa vòng tay ra sau đấm lưng.
Nhìn theo dáng đi yếu ớt, thân hình gầy gò, lọm khọm của Đặng Trần Tùng, chúng tôi không khỏi băn khoăn. Thiết nghĩ, giá như bị cáo Tùng nhận thức được rằng, ở độ tuổi “xưa nay hiếm” phải làm gương cho con cháu noi theo, dạy giỗ, bảo ban con cháu thì bị cáo đã không phải sống nốt quãng đời còn lại với cái án Dâm ô với trẻ em.
Nguyễn Hoàng