Mày biết tao rồi mà Lệnh, tao đâm cho đủ mười nhát” lời khai tại phiên tòa khiến cho những người dự khán không khỏi rùng mình vì tính chất côn đồ, hung hãn của các bị cáo.
Lời khai rùng rợn của hai kẻ thủ ác…
Ngay từ sáng sớm ngày 20/6/2016, tại hội trường thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã đông nghịt người. Bà con đến hội trường dự khán hồi hộp, mong chờ một bản án thích đáng dành cho hai bị cáo Võ Tấn Lệnh (Sinh năm: 1995; trú tại: thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa) và bị cáo Phạm Anh (Sinh năm 19/8/1999; trú tại: thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) đều bị đưa ra xét xử về tội “Giết người”.
Các bị cáo được lực lượng Cảnh sát bảo vệ phiên tòa dẫn giải đến trước vành móng ngựa, ánh mắt lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống hội trường để tìm sự động viên của người thân.
Hai bị cáo Phạm Anh và Võ Tấn Lệnh tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, ngày 25/7/2015, Võ Tấn Lệnh, Phạm Anh tổ chức ăn nhậu tại thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), Lệnh có nói với Anh nghe tin đồn bị người của nhóm Phạm Văn Anh Son (Sinh năm: 1997; trú tại: Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đang tìm đánh nên rủ rê Phạm Anh sau khi nhậu xong tìm nhóm Son đánh trả thù.
Mới chỉ nghe tin đồn, cũng như chưa xác định rõ thực hư sự việc Phạm Anh đã đồng ý và cùng với Lệnh cầm theo hung khí là vỏ chai bia, gạch 6 lỗ tìm nhóm của anh Son. Khi phát hiện nhóm của Son đang đi chơi tại thị trấn Sông Vệ, Lệnh và Anh dùng vỏ chai bia, gạch 6 lỗ ném liên tiếp vào nhóm anh Son nhưng may mắn không ai bị thương tích.
Bực tức vì không đánh được nhóm anh Son, Lệnh tiếp tục bàn bạc với Anh mua 02 con dao Thái Lan mang sẵn trong người, nếu có gặp anh Son thì tiếp tục đánh.
Đến ngày 27/7/2015, khi vừa ăn nhậu xong trên đường đi mua đá lạnh, Lệnh gặp nhóm của anh Lê Văn Hiệp (Sinh năm: 1998; trú tại: thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi chơi.
Tuy không có quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì với anh Lê Văn Hiệp nhưng Lệnh nghĩ rằng nhóm của anh Son đến tìm đánh mình nên rủ Phạm Anh cầm hung khí là dao Thái Lan rượt đuổi nhóm của anh Hiệp chạy tán loạn. Riêng anh Hiệp là người tàn tật bị mất một chân không chạy kịp nên bị Anh và Lệnh bắt kịp, dùng dao đâm liên tiếp vào người, dùng gạch 6 lỗ đập vào đầu cho đến chết.
…Đến nỗi đau xé lòng của người ở lại
Tại phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, vị chủ tọa phiên tòa chất vấn gay gắt các bị cáo: “Khi xuống tay dùng dao đâm, dùng gạch đá ném vào người anh Hiệp các bị cáo có biết anh Hiệp là người tàn tật không?”, thì bị cáo Lệnh lý nhí đáp: “Bị cáo sau khi đâm anh Hiệp xong, thì thấy Anh tiếp tục đâm nhiều nhát vào người anh Hiệp, bị cáo có can ngăn Anh đừng đâm nữa vì anh Hiệp rơi chân giả ra rồi, thì Anh nói, Anh đã đâm là đâm cho đủ 10 nhát”.
Lời khai của các bị cáo khiến cho cả hội trường phẫn nộ. Vị chủ tọa phiên tòa lắc đầu ngao ngán tiếp lời: “Mạng con người chứ có phải con sâu, cái kiến đâu mà cho các bị cáo ra tay dã man như thế chứ, giả sử người trong gia đình các bị cáo bị như thế thì các bị cáo sẽ phản ứng như thế nào?”. Nghe đến đó, các bị cáo đều im lặng, cúi đầu hối lỗi vì hành vi của mình.
Tại phiên tòa, mẹ của anh Hiệp là bà Nguyễn Thị Loan dáng người hiền lành, phúc hậu nói trong nước mắt về những tai họa từ trên trời rơi xuống với gia đình mình: “Cháu nó sống ở địa phương hiền lành lắm, mà ngờ đâu tai họa liên tục ập xuống với cháu. Cuối năm 2014, cháu nó đi đám cưới với bạn bè thì bị tai nạn giao thông buộc phải cưa một chân. Tưởng thế là tai qua nạn khỏi, ngờ đâu giờ đây cháu đột ngột qua đời, tội nghiệp cháu”. Nói đến thế bà Loan chực ngã quỵ, tấm di ảnh của anh Hiệp rơi xuống đất trong tiếng nấc nghẹn ngào…
Tại phần tuyên án, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của con người, hành vi phạm tội của các bị cáo là côn đồ, hung hãn, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Tấn Lệnh phải chịu mức án tù chung thân, Phạm Anh 17 năm tù đều về tội “Giết người”.
Bản án đã tuyên xong nhưng vẫn còn để lại trong lòng những người dự khán nhiều trăn trở, nghĩ suy. Vì sao chỉ một phút nóng giận tức thời vì những lý do vặt vãnh lại gây ra hậu quả khủng khiếp như thế, nếu như các bị cáo bình tâm suy xét thì đã không xảy ra chuyện tày đình như thế nhưng đời thì không có hai chữ giá như.
Giờ đây, trong bốn bức tường của nhà giam các bị cáo phải chịu hình phạt tù tội và cả bản án lương tâm cho những hành vi của mình gây ra.