Người ta đau đớn một, tôi đau đớn mười phần. Con gái tôi chết dưới mưa dao của con rể, hai đứa cháu ngoại bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi ốm yếu không còn đủ sức chăm sóc các cháu...”, bà Tạo - mẹ bị hại nức nở trước tòa.

Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hà Quang Thắng (SN 1988, trú tại huyện Phúc Thọ, HN) xét xử công khai vì tội Giết người. Nạn nhân là vợ cũ của bị cáo - chị Nguyễn Thị Dậu (SN 1992). Vợ chồng Thắng đã hoàn tất thủ tục ly hôn trước khi án mạng xảy ra khoảng 2 tháng.

Chị Dậu là con gái duy nhất của bà Tô Thị Tạo. Khi chị Dậu vừa tròn 2 tuổi, bố chị mất, một mình mẹ chị ở vậy nuôi con. Lớn lên, chị yêu Thắng và đưa về ra mắt gia đình. Bà Tạo thấy Thắng hiền lành, ít nói, nên cũng đem lòng quý mến. Nghe Thắng kể, nhà Thắng có đông anh em, nên sau khi cưới, bà Tạo cho Thắng ở rể. Mấy năm đầu hai vợ chồng chung sống hạnh phúc, Thắng đi làm tiếp thị sản phẩm, còn chị Dậu ở nhà làm may, mỗi tháng, hai vợ chồng cũng kiếm được dăm bảy triệu để chi phí ăn ở và bỉm sữa cho con.

Bi kịch gia đình con gái bà bắt đầu từ năm 2015. Thấy các con đã cứng cáp, chị Dậu đi làm công nhân ở công ty.  Do công việc nhiều, chị Dậu phải tăng ca nên không ít bữa chị về muộn. Thế nhưng, những điều đó khiến Thắng bắt đầu hoài nghi về lịch trình đi làm của vợ. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau.

Bà Tạo đã cố gắng khuyên can, nhắc nhở, nhưng Thắng vẫn không nguôi nghi ngờ vợ. Thắng bắt vợ nghỉ việc ở nhà, chị Dậu không đồng ý. Nhiều lần, Thắng vũ phu, đánh vợ thâm tím mặt mày. Bà Tạo can ngăn cũng bị con rể đánh lại. Có lần, bà bị con rể đánh vỡ đầu. Chính quyền địa phương đã nhiều lần vào hòa giải và đã từng xử lý Thắng về tội xâm hại sức khỏe người khác.

Nỗi đau sinh thành

Bị cáo Thắng trước tòa

Thấy không thể chung sống với người chồng ngày càng hung dữ, chị Dậu làm đơn ly hôn. Dù Thắng không đồng ý, nhưng Tòa vẫn chấp nhận đơn ly hôn của chị. Hậu ly hôn, Thắng vẫn thường xuyên sang nhà mẹ vợ cũ để gây sự và lần gây sự cuối cùng, Thắng đã gây ra cái chết cho chị Dậu.

Tại phiên tòa, VKS công bố cáo trạng, Thắng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Từng câu từng chữ trong bản cáo trạng khiến cho những người tham dự phiên toà không khỏi xót xa.

Khi chủ toạ phiên toà hỏi, Thắng cúi mặt rồi đáp: “Bị cáo không có ý giết vợ”. Tuy nhiên, những  hành vi của bị cáo cho thấy, Thắng cố tình giết vợ đến cùng với hành vi rất côn đồ như thủ sẵn dao, đâm nhiều nhát đến chết, khi  nạn nhân cố chạy thoát, bị cáo vẫn đuổi theo đâm...

Bà Tạo đến tòa mang theo nỗi uất hận trong lòng, đứng dậy nói: “Nó đánh vợ, đánh mẹ vợ trước mặt các con bao nhiêu lần như thế. Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không yêu cầu gì, chỉ yêu cầu xử “mạng đổi mạng”.

Từ ngày con gái chết, bà Tạo như người mất hồn. Bà suy sụp, gầy hao, nằm viện nhiều tháng ròng vẫn không lại sức. Bà chuyển về quê ở Nghệ An để an dưỡng, vì căn nhà ở Phúc Thọ luôn khiến bà ám ảnh bởi cái chết của con gái. Bà buồn phiền: “Không có con, tôi sống làm sao đây”. Mọi người nhắc bà nghĩ đến các cháu, bà đau đớn: “Giờ nếu tòa không xử tử, tôi cũng không muốn đến nhà thông gia thăm cháu...”.

Giờ nghị án, bà Tạo được người em ruột dìu ra hàng ghế ngoài hành lang. Bàn tay bà di di tấm ảnh con gái: “Nó chết trẻ quá. Hai đứa trẻ còn ngây dại không biết việc gì. Nếu sau này chúng tôi đều già yếu, ai sẽ chăm sóc cho chúng bây giờ?”.

Nhận thấy hành vi của Thắng có tính côn đồ, nhưng Tòa xét thấy, hai con của bị cáo còn nhỏ, nên việc không loại khỏi xã hội là sự nhân từ của pháp luật để các con của bị cáo có cơ hội gặp bố. Tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi đau sinh thành