Không có tiền đưa cho chồng thỏa cơn nghiền cờ bạc, chị vợ bị gã chồng nhẫn tâm ném bịch xăng vào người, ngọn lửa từ bếp lò ngay cạnh bén vào, người vợ thành ngọn đuốc sống…
Đằng sau hành động của người chồng mất nhân tính gây xôn xao dư luận những ngày qua là bi kịch một gia đình trẻ.
Dẫu biết cuộc sống vợ chồng trong suốt thời gian qua liên tục “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng vì con cái nên chị Nguyễn Thị Thanh Nguyên (SN 1980, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã cố nín nhịn. Biết chồng là con ma cờ bạc, nhà lại nghèo, chị hết lần này đến lần khác khuyên nhủ nhưng không làm thay đổi được “sở thích” của chồng. Cuối cùng, không chốn nương thân, anh chị phải đưa con về nhà mẹ ruột ở đường Nguyễn Trãi để xin “tá túc”.
Để có tiền nuôi con, chị Nguyên mở quán nhỏ ven đường, chuyên bán bánh chuối chiên. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn nhưng chồng chị là Nguyễn Công Tâm (SN 1979, quê Tp. Hồ Chí Minh, trú thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) liên tục quấy rầy, đòi chị đưa tiền để đánh bạc. Ngày 2-11, hàng trăm người dân phát hoảng khi nhìn thấy chị Nguyên lao ra đường trong tình trạng toàn thân bốc cháy. Mẹ chị Nguyên là bà Trần Thị Cúc (69 tuổi) tâm sự trong nước mắt: “Ngồi trong nhà thấy con gái bốc cháy, tôi hốt hoảng, tay chân run bắn không đứng nổi. Lúc sáng chồng nó đi đâu về lại chửi bới và đòi vợ đưa cho 50 triệu đồng. Tội nghiệp con nhỏ, tiền đâu có mà đưa, nó hết bán chuối chiên rồi cà phê mà còn không đủ lo cho con. Vậy là, vừa nói hắn vừa ném bao xăng đựng trong túi nilon vào người con nhỏ… Hắn ác độc đến nỗi khi thấy vợ bốc cháy còn chạy theo đòi bóp cổ cho chết nữa, không có bà con nhanh chóng cứu giúp thì con Nguyên chết rồi”.
Chị Nguyên bị bỏng nặng toàn thân hiện đang điều trị ở bệnh viện
Cuộc sống của chị Nguyên tràn ngập trong chuỗi ngày buồn. Dang dở một lần đò, chị một thân một mình ôm con thơ vào Tp. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tại đây, chị đã quen người chồng bây giờ. “Con Nguyên vào Tp. Hồ Chí Minh làm công nhân may mặc được một thời gian, trời xui đất khiến thế nào nó gặp thằng Tâm, rồi nó thương vì cùng cảnh ngộ và lấy làm chồng. Tôi thấy thương hai vợ chồng nó liền gọi về Đà Nẵng sinh sống. Được khoảng 1-2 năm, vợ chồng nó mua được cái nhà ở trên xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang và có với nhau một đứa con. Những tưởng sau khi có nhà riêng thì thằng Tâm tu chí làm ăn nhưng nó lao vào chơi cờ bạc như con thiêu thân. Của cải trong nhà từ tivi, tủ lạnh, máy giặt… đều “đội nón” ra đi sau những trận “đỏ đen” của nó. Rồi nhà ở Hòa Sơn cũng không còn, tôi thương vợ chồng nó gọi về ở chung cùng tôi. Ở với tôi một thời gian, đồ đạc trong nhà cứ lũ lượt đội nón ra đi hết, hắn cũng chẳng coi tôi ra gì. Thật đau lòng…”, bà Cúc rầu rĩ kể.
Bà Cúc cho biết: “Từ ngày mẹ nó nằm viện, cha thì bị giam, hai đứa nhỏ khóc hoài. Đến bữa ăn cứ ngồi đợi mẹ, đến giờ ngủ thì đòi phải có mẹ nằm cùng. Nhìn cảnh đó tôi thắt lòng chú ạ. Con đã khổ, giờ cháu cũng phải sống trong cảnh khổ, tôi không biết phải làm sao đây. Giờ mẹ bọn trẻ nằm viện, kể cả sau này lành vết thương thì chắc chắn sức khỏe của nó cũng không được như xưa, không biết lấy tiền đâu để nuôi con đây”.
Chia tay bà Cúc trong cái nắng hanh hao của chiều muộn, những tâm sự của bà Cúc về hoàn cảnh của chị Nguyên khiến chúng tôi không khỏi day dứt.
Mạnh Cường