Nỗi ân hận đầy nước mắt của nam sinh viên phạm tội giết người

Quỳnh Lâm| 06/05/2014 08:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Được nói lời sau cùng, Quân nhắn nhủ bạn bè, giới trẻ hãy nhìn vào mình làm gương để đừng phạm phải sai lầm, gây đau thương mất mát cho người khác và gánh hổ thẹn. Nghe những lời tâm can của bị cáo, mẹ bị hại tha thiết xin giảm án cho kẻ sát hại con mình.

Án mạng vì đùa giỡn quá trớn

Sáng sớm, hàng ngàn người kéo đến UBND phường 9 (quận 3, TP.HCM) tham dự phiên tòa xét xử Nguyễn Minh Quân (SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giết người. Trong số đó, số đông là sinh viên, bạn của cả bị cáo lẫn bị hại. Cánh cửa xe bít bùng mở ra, Quân rụt chân lại vì thấy có quá nhiều người. Sau một thoáng lấy lại được bình tĩnh và bắt gặp ánh mắt người thân, Quân cúi gầm mặt, lê từng bước nặng nề ra trước vành móng ngựa.

Quân lí nhí, run rẩy khi khai nhận hành vi đã gây ra. Quân và Đặng Thanh Phước (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) là bạn học chung lớp cao đẳng nghề của trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP.HCM (quận 3). Hằng ngày, hai người vẫn cười nói vui vẻ. Giờ giải lao ngày 25/12/2012, Phước đùa giỡn với bạn bè.

Trong lúc vui, thấy Quân đi ngang, Phước lấy chai nhựa đánh nhẹ lên đầu Quân. Bất ngờ, Quân cự lại bằng cách nhăn nhó, nhặt chiếc dép lên phản đòn. Cho rằng mình chỉ đùa mà Quân lại phản ứng nặng nề, Phước xông vào hơn thua. Bạn bè trong lớp thấy vậy vội chạy vào can ngăn.

Cơn ấm ức vẫn chất chứa trong lòng, Phước gọi điện, lớn giọng, cố tình để bạn bè nghe thấy mình nhờ anh họ là Võ Minh Lục (SN 1993, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật công nghệ) đến can thiệp. Khi được nhận lời, Phước xin về trước để đi đón anh Lục. Ngay khi Phước ra khỏi lớp, bạn bè liền báo cho Quân biết. Thoáng chút hoảng sợ, Quân gọi điện cho bạn gái đưa đến trường một con dao. Cầm được dao, Quân kẹp vào giữa một quyển sách rồi cất vào cặp.

Giờ tan trường, Quân nhờ bạn bè ra trước cổng để khuyên giải Phước và anh họ không nên vì chuyện nhỏ mà gây nên chuyện ồn ào. Thế nhưng, hai người này chưa gặp được Quân nên không chịu bỏ đi. Quân lấy hết can đảm, rút con dao, bước ra phía cổng trường, lăm lăm trước mặt Phước: “Mày gọi thằng này đến tính sổ với tao phải không? Bọn mày xông vào tao đâm chết”. Phước và Lục thấy vẻ đằng đằng sát khí của đối phương thì hoảng sợ nên bỏ chạy. Biết mình đang thắng thế, Quân rượt theo.

Chạy được một lát, Lục vấp ngã. Quân đuổi kịp. Hai người xảy ra giằng co. Trong lúc ẩu đả, Quân đâm thẳng vào bụng đối phương gây chảy máu rất nhiều. Quân thấy vậy vội chạy vào trong trường. Ngay sau đó, Lục được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng Quân, bị bảo vệ của trường bắt giữ, giao nộp cho công an.

Nỗi ân hận đầy nước mắt của nam sinh viên phạm tội giết người

Bị cáo tại phiên tòa

Hối hận muộn màng

Đứng trước vành móng ngựa, thỉnh thoảng, Quân lại lén ngoái đầu nhìn về phía sau với mong muốn được ánh mắt của người thân tiếp thêm chút sức mạnh để đối diện với sự thực. Khi lắng nghe lời khai của Quân, mẹ Lục khóc nức nở. Tiếng nấc dài của người mẹ mất con khiến tay chân Quân rã rời. Có lẽ, sự trừng phạt trong lương tâm của gã còn gấp trăm nghìn lần bản án sắp rơi xuống đầu.

Vị chủ tọa hỏi: Bị cáo có biết anh Phước chỉ trêu đùa bằng cách dùng chai nhựa đánh vào đầu bị cáo không? Quân lắp bắp: Dạ. Bị cáo không biết ạ. Bị cáo giận quá nên mới xông vào đánh.

Chủ tọa hỏi tiếp: Khi bạn gái bị cáo đưa dao đến, có ai thấy không?

Quân run lập cập: Tất cả bạn trong lớp đều biết, nhưng không ai nói gì.

Chủ tọa nhẹ nhàng: Bị cáo nhờ bạn gái đưa dao đến lớp với mục đích gì?

Quân lí nhí: Bị cáo chỉ có ý phòng thân, chứ không hề có ý định giết người.

Chủ tọa gắt giọng: Nếu không có ý định giết người, sao bị cáo lăm lăm dao trước mặt người ta rồi dọa giết?

Quân cúi gầm mặt: Bị cáo nói thế, nhưng trong thâm tâm chỉ có ý định dọa thôi.

Chủ tọa giữ nguyên giọng: Chỉ dọa mà khi người ta bỏ chạy, bị cáo lại rượt theo, đâm khiến nạn nhân tử vong?

Quân rấm rứt: Phước và anh Lục cứ đứng trước cổng trường, không cho bị cáo về. Bị cáo hoảng sợ, rút dao ra là chỉ đe dọa để hai người này để cho bị cáo về. Bị cáo đuổi theo là để lùa họ vào trong hẻm mà chạy. Lúc bắt kịp, anh Lục câu cổ bị cáo xuống, bị cáo chỉ đâm tự vệ chứ không có ý định giết người.

Chủ tọa hỏi: Ở trường, có bạn bè, thầy cô, bảo vệ. Tại sao bị cáo không nhờ những người này hòa giải mâu thuẫn với Phước mà lại dùng dao để rồi gây ra án mạng như hiện nay.

Quân lặng người trong chốc lát:

Lúc đó, bị cáo nóng giận kèm với sợ hãi, không nghĩ thêm được bất kỳ điều gì. Nếu bây giờ thời gian có trở lại thì bị cáo nhất định sẽ cư xử khác.

Khi được nói lời sau cùng, Quân lặng người, nước mắt trôi dài: “Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo thật lòng xin lỗi gia đình của anh Lục. Bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được nhận sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời, báo hiếu cho cha mẹ. Bên cạnh đó, cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình của anh Lục. Ngoài ra, bị cáo cũng mong gửi lời nhắn nhủ đến bạn bè, các bạn trẻ, hãy lấy bị cáo làm gương, đừng vì chút mâu thuẫn nhỏ mà nóng giận, không kiềm chế rồi gây án mạng mang kết cục bi thảm như bị cáo ngày hôm nay”.

Đến dự phiên tòa, mẹ của Lục ban đầu yêu cầu phía gia đình Quân bồi thường hơn 138 triệu đồng và xin xử bị cáo đúng người đúng tội. Tuy nhiên, khi nghe Quân nói lời sau cùng, người mẹ đứng dậy có ý kiến: “Tôi cũng là một người mẹ mất con. Tôi hiểu mất mát của bậc cha mẹ là như thế nào. Tôi mong tòa cho bị cáo nhận được sự khoan hồng của pháp luật”. Quân chỉ biết cúi gầm mặt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi trước lời xin giảm án của mẹ bị hại.

Nước mắt người thân
Giờ nghị án, cả gia đình Quân rấm rức bên nhau. Cha Quân nước da đen sạm, mắt hoen đỏ cho biết, hai vợ chồng sinh được bốn người con, trong đó, Quân là con đầu. Ngay từ khi Quân còn nhỏ, gia đình đã khó khăn, hai vợ chồng luôn cố gắng làm ăn với mong muốn nuôi đàn con khôn lớn, thành người. Đến bây giờ, trong xã, chỉ còn vài ba gia đình thuộc hộ nghèo và gia đình Quân lại nằm trong số này.

Mẹ Quân gầy mòn, tay chân run lẩy bẩy chia sẻ, Quân là đứa con ngoan, hiền thảo, từ trước đến nay chưa bao giờ khiến bà phải buồn phiền. Quân biết, cha mẹ đặt rất nhiều hy vọng vào mình nên luôn cố gắng học hành và khuyên nhủ các em. Cũng vì điều này, mọi người luôn khen ngợi và mong muốn mình có những đứa con như Quân. “Ngày Quân lên TP.HCM đi học, tôi gom góp chỉ được vài trăm nghìn. Quân không dám lấy, đẩy lại nói mẹ giữ lại để lo cho các em”, bà nghẹn đắng.

Khi vụ án xảy ra, ông bà biết Quân là người có lỗi. Dù gia đình khó khăn, hai người vẫn chạy vạy khắp nơi được 40 triệu đồng đem đến phụ giúp gia đình làm tang ma. Mẹ Quân vẫn còn nhớ như in, khi đến nơi, thấy mẹ của anh Lục gục ngã bên quan tài của con trai mà bà chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Bà đến thắp hương và thâm tâm xin người đã khuất bỏ lỗi cho con trai của mình. Cũng trong hôm đó, mẹ anh Lục nhỏ nhẹ nói một câu khiến bà nhớ mãi: “Chị thương con tôi bao nhiêu thì tôi nhận đến đó”.

Bên cạnh đó, mẹ Quân còn cho biết, trước đây, Quân là niềm hãnh diện của gia đình. Thế nhưng, không ngờ, chỉ vì chút tức giận mà trở thành kẻ giết người. Gia đình khó khăn, vụ án xảy ra, bà vẫn cố gắng làm lụng để nuôi các con. Bên cạnh đó, bà lại chắt bóp chi tiêu để dành tiền thăm con ở trại tạm giam Chí Hòa. “Mặc dù chỉ cho con có đôi ba gói mì tôm hay một gói kẹo nhưng nửa tháng, có khi hơn cả tháng tôi mới có điều kiện vào thăm”, bà cố giấu nước mắt.

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nên đau thương, mất mát cho gia đình bị hại. Tuy nhiên, chủ tọa cũng xem xét bị cáo thành khẩn, hối hận, đã khắc phục một phần hậu quả, gia đình bị hại xin giảm án nên tòa tuyên phạt 17 năm tù giam về tội giết người. Bản án đã tuyên, Quân tra tay vào còng, lê từng bước nặng nề về phía xe bít bùng. Quân quay quắt, đưa mắt về phía mẹ: “Mọi người tha lỗi cho con. Mẹ bệnh, nhớ dưỡng sức, đừng làm việc nặng”. Mẹ Quân không nói được lời nào, gục ngã. Sự háo thắng của tuổi trẻ đã cướp đi sinh mạng của một con người và chôn vùi tuổi thanh xuân của một thanh niên.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nỗi ân hận đầy nước mắt của nam sinh viên phạm tội giết người