Khi cuộc chiến hơn 7 năm qua ở Syria đang đi đến hồi kết, thì các quốc gia như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Mỹ và các đồng minh đều thể hiện rõ những toan tính riêng của mình.
Cuộc xung đột tại Syria đã kéo dài sang năm thứ 7 với những diễn biến phức tạp. Ngoài phe đối lập Syria và lực lượng trung thành với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, nhiều quốc gia khác cũng “nhúng tay” vào chiến sự để theo đuổi lợi ích riêng của mình, biến Syria thành một “chảo lửa cháy hừng hực” tại Trung Đông.
Giờ đây, dưới sự nỗ lực của chính quyền và người dân Syria, nhất là sự giúp đỡ có hiệu quả của Nga, cùng với những quan điểm thực tế của cộng đồng quốc tế, cuộc chiến Syria đã dần đi đến hồi kết.
Các nhà lãnh đạo thế giới đã thảo luận về vấn đề hòa bình ở Syria tại Liên Hợp Quốc vào tuần trước. Cùng với đó, những cường quốc thế giới từng biến Syria trở thành một chiến trường ủy nhiệm trong nhiều năm qua hiện cũng đang nỗ lực đàm phán về một tiến trình hòa bình ở Idlib.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, với vị thế chiến lược của Syria cùng tham vọng lợi ích của các cường quốc và những vấn đề nội bộ nước này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ vãn hồi hòa bình ở quốc gia Trung Đông trong thời gian tới. Cho đến nay, ngoại giao không thực sự giúp gì nhiều cho Syria.
Cuộc chiến hơn 7 năm qua ở Syria đang đi đến hồi kết
Nói về tương lai của Syria, Nga chính là "người cầm lái". Nga trở thành đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và là một trong những nhà tài trợ cho chính phủ Syria kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria theo đề nghị của ông al-Assad vào năm 2015. Lực lượng Nga đã đảo ngược thế trận khi giúp Tổng thống Syria Bashar Assad giành được ưu thế trong cuộc chiến chống lại những phần tử cực đoan.
Sau khi định hình lại chiến trường Syria, Nga hiện đang nỗ lực cho quá trình kiến tạo hòa bình. Những nỗ lực hòa bình của Nga cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã gạt các lộ trình đàm phán của phương Tây sang một bên.
Tuần trước, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn một cuộc chiến ở Idlib, ít nhất trong thời điểm hiện tại. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ tìm cách đạt được sự ủng hộ rộng rãi hơn về vấn đề này tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc và cố gắng thuyết phục phương Tây tài trợ cho quá trình tái thiết Syria.
Việc hết lòng ủng hộ "cuộc chiến tranh lạnh" ở Syria của Nga thể hiện rất rõ tham vọng muốn duy trì ảnh hưởng với Damascus khi chiến tranh kết thúc nhằm giữ vị thế chắc chắn ở Trung Đông và biến Syria trở thành "khách hàng ổn định" của vũ khí và hàng hóa Nga cũng như cảnh báo Mỹ cùng với đồng minh về sự can thiệp trong tương lai tại đây. Thông báo của Nga hôm 24/9 về việc cung cấp cho chính phủ Syria hệ thống phòng không S-300 đã truyền đi thông điệp này một cách rõ ràng.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là hy vọng cuối cùng cho phe nổi dậy đang dần tan rã ở Syria nhưng hiện tại, ảnh hưởng của Ankara đang bị suy giảm. Hầu như, Thổ Nhĩ Kỳ đạt được rất ít kết quả từ việc hợp tác với Nga và Iran về tiến trình hòa bình. Ngoài ra, dưới sự lãnh đạo cứng rắn của ông Erdogan, mối quan hệ của Ankara với Mỹ và châu Âu cũng xuống mức thấp khó tin trong lịch sử.
Tính tới thời điểm này, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria là để tìm cách ngăn chặn hoặc ít nhất là trì hoãn những cuộc khủng hoảng mới dọc biên giới Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn tránh một làn sóng di cư mới và ngăn chặn những kẻ cực đoan lập các doanh trại ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trên hết, Ankara muốn ngăn chặn người Kurd trong khu vực này tiến đến gần biên giới.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng cường binh lính quanh Idli, thành trì cuối cùng của hàng vạn tay súng đối lập, nhưng quốc gia này hầu như có rất ít khả năng để có thể đạt được điều gì đó từ cuộc chiến cuối cùng ở tỉnh tây bắc Syria do lực lượng chính phủ Syria được Nga và Iran hậu thuẫn tiến hành.
Vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một thỏa thuận trong 11 giờ với Moscow nhằm thiết lập một vùng đệm ngừng bắn quanh Idlib vào đúng thời điểm các cuộc họp của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong tuần trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích và các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ đều đang đặt câu hỏi về việc liệu Ankara có thể giải quyết được những tay súng của phe nổi dậy hay không.
Về phía Iran, Tehran đang bước vào một "cuộc chơi" lâu dài. Là đồng minh thân cận nhất của Syria, Iran cử quân đội đến Syria từ những ngày đầu của cuộc chiến. Iran cũng không có kế hoạch dời đi và muốn duy trì sự hiện diện của lực lượng dân quân ủy nhiệm Hezbollah cũng như kéo Syria trở thành đồng minh chống lại Israel. Dù không có gì trong tay nhưng Iran vẫn sẽ tiếp tục hiện diện ở Syria cho đến khi không còn quốc gia nào ở đây nữa.
Còn Mỹ, châu Âu và các đồng minh vùng Vịnh cũng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng, phe mà họ ủng hộ đang bại trận trong cuộc chiến Syria. Nhưng Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực để đảm bảo những phần tử cực đoan của IS trong khu vực sẽ bị tiêu diệt và công dân Syria sẽ nhận được cứu trợ nhân đạo cũng như không trở thành mục tiêu của các loại vũ khí hóa học.
Nhưng thực chất, mục đích cuối cùng của Các cường quốc phương Tây trong nhiều năm qua là yêu cầu lật đổ Tổng thống Assad và cố gắng "giữ thể diện" bằng cách đòi hỏi một thỏa thuận chính trị về tương lai của Syria mà không có ông Assad.