Hôm nay, lại một ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nữa, các cô giáo nơi vùng cao không được nhận hoa với những món quà từ người thân và bạn bè. Nhưng, với họ chỉ cần các em học sinh nơi đây được đi đọc, biết đến con chữ là món quà vô giá và ý nghĩa nhất.
Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa gần 250km về phía tây, những cô giáo miền xuôi vẫn đang ngày đêm âm thầm “cõng” chữ về với bản làng ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Từ khi rời xa gia đình để lên cắm bản, bám trường, các cô chưa một lần được nhận hoa từ các em học sinh cũng như người thân trong những ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Cô giáo Lê Thị Thương – Giáo viên tại điểm trường Sài Khao, thuộc trường tiểu học Tây Tiến (xã Tây Tiến, huyện Mường Lát) tâm sự: “Những năm đầu lên đây công tác, các giáo viên ở bản như chúng em chưa một lần được tặng hoa hay quà. Nơi đây điện không có, sóng điện thoại thì chập chờn nên cũng không thể nhận lời chúc mừng từ bạn bè, người thân ở xa”.
Món quà vô giá và ý nghĩa nhất đối với các cô giáo trường Tiểu học Tây Tiến là các em được đi học và biết con chữ
Cách đây 2 năm, cái lần đầu tiên trong đời làm giáo viên của mình, cô Thương được nhận quà 8/3 từ các em là một bó rau rừng. Cầm món quà núi rừng trên tay, cô Thương vô cùng xúc động, nước mắt rưng rưng.
Cũng như cô Thương, cô giáo Lê Thị Huê tâm sự: “Do nhà xa, đường xá đi lại rất khó khăn, có khi hai đến ba tháng chúng em mới về nhà một lần, sóng điện thoại không có nên những lời chúc từ gia đình và bạn bè bọn em cũng không nhận được. Lâu dần chúng em cũng quen, cũng chẳng nhớ gì đến ngày 8/3, có năm ngay cả ngày nhà giáo Việt Nam chúng em cũng không nhớ”.
Theo các cô, học sinh ở nơi vùng cao đều là dân tộc thiểu số, ngày ngày lên nương cùng bố mẹ, nên chỉ cần vận động các em đến trường đã là niềm vui, là món quà lớn của các đối với thầy cô.
Cô Lê Thị Hiền chia sẻ: “Chỉ cần nhìn thấy các em đến lớp đầy đủ, học giỏi là chúng tôi vui lắm rồi, chứ chúng tôi cũng hiểu, nhà các em đa số là hộ nghèo, tiền mua quần áo mặc còn không có nói gì đến tiền mua hoa hay quà tặng các cô”.
Thầy Lê Xuân Viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thầy cô ở đây vất vả và thiếu thốn rất nhiều, ngay cả sóng điện thoại để dùng cũng không có. Để động viên và an ủi các cô, vào những ngày lễ, nhà trường thường tổ chức liên hoan nhẹ tại khu chính”.
Mặc dù ngày lễ Tết hay như ngày 8/3, các cô giáo ở vùng cao không được tặng hoa và quà như ở nơi phố thị, nhưng với họ, các em học sinh mới là món quà lớn nhất, là bông hoa núi rừng dành tặng cho thầy cô.