Vì tệ nạn ma túy, những người con của ông Lê Văn Thành (SN 1947, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) lần lượt ra đi. Trong phút chốc, ngôi nhà dưới chân núi Bà Bướm cũng dần vắng bóng người.
Cả ngày không có ai lui tới nên ông Thành thường đóng cửa chính lại và chỉ lủi thủi một mình trong nhà. Đã từ lâu, ông không nhớ lần gần đây nhất ông mở cửa chính là từ lúc nào. Từ ngày các con của ông lao vào ma túy, nghiện ngập rồi bị nhiễm HIV thì ngôi nhà khang trang giữa vùng quê nghèo này cũng im ắng, không còn ai lui tới nữa. Từng người trong gia đình ông “ra đi” vì ma túy khiến ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo hơn xưa. Và người dân ở đây, khi nói về gia đình ông thường gắn với câu “nhà có người chết nhiều hơn người sống”.
Nhấp một ngụm trà, ông Thành chậm rãi kể, ông có tất cả 7 người con và 4 dâu, rể. Thế nhưng, bây giờ trong ngôi nhà chỉ còn lại mỗi một mình ông. Vợ ông mất vì bệnh tai biến cách đây gần 20 năm. Cứ ngỡ không còn vợ bầu bạn, con cái sẽ giúp ông bớt hiu quạnh. Nhưng nghiệt ngã thay, 11 người con của ông thì 3 người đã chết vì HIV do nghiện ngập, 2 người nghiện ma túy đang ở trong tù. Còn lại người con út là Lê Văn Lâm (SN 1983) không nghiện ma túy thì lại bị bệnh tâm thần và cũng mất cách đây 10 năm. Riêng 2 cô con gái đã cùng chồng vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Hiện gần gũi nhất với ông là cô con dâu thứ 3 nhưng cô này cũng nghiện và không về nhà.
Từ ngày các con ra đi, ngôi nhà ông Thành luôn luôn đóng cửa
Ông Thành tâm sự, vì nghèo khó nên con trai đầu Lê Văn Hoàng (SN 1972) vào bãi vàng huyện Phước Sơn (Quảng Nam) tìm kiếm vận may đổi đời. Từ ngày vào ăn nằm với vùng đất được mệnh danh là mỏ vàng của Đông Dương ấy, cuộc đời của Hoàng đổi từ “trắng” sang “đen”, từ bình thường chuyển qua nghiện ngập.
Nghiện quá mất sức lao động, Hoàng bị chủ hầm vàng “trục xuất” về quê. Nhà ông Thành tuềnh toàng nên chẳng có của cải gì có thể đem đi bán. Để có thuốc thỏa mãn cơn nghiện, Hoàng kiếm “hàng” bán cho các con nghiện tại địa phương lấy tiền hút chích và tiêu xài, bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt quả tang, bị xử và kết án 8 năm tù. Thụ án được hơn một năm thì Hoàng qua đời vì HIV/AIDS.
Khi biết Hoàng nghiện, ông Thành đã cảnh báo 2 người con trai còn lại là Lê Văn Hùng (SN 1974) và Lê Văn Linh (SN 1983). Thế nhưng, lời giáo huấn của ông không thắng nổi cám dỗ của “nàng tiên nâu”, cả Hùng và Linh đều lao vào ma túy. Tài sản trong nhà từ mồ hôi nước mắt của ông đều lần lượt đội nón ra đi. Khi hết cái để bán, Hùng và Linh không ngần ngại buôn bán ma túy để kiếm tiền hút chích. Ông Thành bất lực nhìn những khúc ruột của mình quằn quại trong khói thuốc và chờ lực lượng công an đưa từng người vào tù.
Ông Thành tâm sự với tác giả
Ông Thành trải lòng, người con làm ông Thành hy vọng nhiều nhất và cũng thất vọng nhiều nhất là Linh . So với các anh chị em, Linh học khá nhất. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Linh vào TP. Hồ Chí Minh thi Đại học Luật. Ngày ấy, ông Thành nuôi hy vọng người con trai này sẽ làm ông mở mày mở mặt. Nào hay, thi rớt, Linh trở về và theo bạn bè rong chơi. Chính thời gian ở thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) với nhóm bạn bất hảo, Linh đã nghiện hút rồi sau đó đi buôn bán ma túy. Năm 2001, Linh bị bắt và kết án 9 năm tù giam. Khi Linh đi tù, ông Thành có phần mừng bởi đó là cơ hội để Linh cai nghiện. Thế nhưng, khi mãn hạn tù về địa phương, Linh lại tụ tập đám bạn nghiện trước đây hút chích và tiếp tục buôn bán ma túy. Năm 2014, Linh bị bắt và bị kết án 6 năm tù giam... “Vào tù 7, 8 năm, nghiện thì bỏ được rồi. Tại sao về lại nghiện nữa? Vì nó thiếu ý chí. Tôi làm cha mà không bảo được con...”, ông Thành buồn rầu nói. Rồi nhìn vào cánh cửa luôn luôn đóng, ông Thành trút gan trút ruột: “Vì xấu hổ, mặc cảm mà tôi không dám gặp bạn bè, người quen. Ma túy đã phá nát gia đình tôi...”.
Thế nhưng, bi kịch vẫn mãi ám ảnh người đàn ông bất hạnh này khi mà chị Lê Thị Đào (SN 1976, con gái thứ ba của ông Thành) và con rể là Hồ Đức Liêm (39 tuổi, chồng chị Đào) cũng đã chết vì HIV/AIDS có liên quan đến tiêm chích ma túy vào năm 2007. Cha mẹ mất, Hồ Anh Vân (SN 1998, con trai của Đào) trở thành trẻ mồ côi. Không được giáo dục, quản lý chặt chẽ nên Vân lêu lổng, ngỗ nghịch. Ông Thành cho biết, Vân vừa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh người gây thương tích…
“Tôi đã từng nói với các con, mẹ mất rồi, cực khổ mấy ba cũng nuôi tụi bây. Đứa nào lỡ nghiện thì cố mà cai. Đứa nào chưa dính vào thì cố mà tránh. Nhưng rồi, đứa sau cứ giẫm vào vết xe đổ của đứa trước. Sinh ra 7 người con nhưng giờ chỉ có mình tôi trong căn nhà lạnh lẽo này”, ông Thành buồn rầu nói.
*Tên nhân vật đã được thay đổi