Học đến lớp 6 thì bỏ vì không thể theo nổi, thế nhưng cái mà Nhung thuộc như nằm trong lòng bàn tay là những độc chiêu bán ma túy. Khi bị bắt, Nhung chẳng nhớ phải viết thế nào để họ tên mình không bị sai lỗi chính tả.
Khám xét nhà cậu ruột của Nhung
Đôi mắt một mí xem ra chẳng ăn nhập với khuôn mặt to nhưng lại toát lên vẻ lỳ lợm của một kẻ khá từng trải mặc dù Phạm Thị Nhung, quê ở xã Thanh Châu, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam mới bước qua tuổi 18. Nhung bị bắt theo lệnh truy nã toàn quốc của Công an thành phố Phủ Lý về hành vi buôn bán ma tuý. Theo các trinh sát phòng chống tội phạm ma tuý Công an tỉnh Hà Nam thì cô nàng có tỳ vết về “nghề” này từ mấy năm nay rồi, song vì tuổi vị thành niên, nuôi con nhỏ, gia cảnh lại neo đơn nên chưa bị bắt. Thế nhưng, Nhung lại lợi dụng luôn điều này làm cơ hội để tiếp tục bán ma tuý, một việc làm mà có lẽ đã ngấm vào máu của Nhung từ khi mới biết đọc, biết viết.
Nhà Nhung khá thuận tiện cho việc đi lại, có nhiều ngõ ngách thông nhau và gần cả đường quốc lộ 1A lẫn đường 21B nên con nghiện từ Hoà Bình, Ninh Bình hay dưới Nam Định, Thái Bình lên, chỉ cần đi bộ một đoạn là tới chỗ bán ma tuý. Nhà nghèo nhưng để bán ma tuý, bố mẹ Nhung cho xây tường bao và chiếc cổng khá kiên cố. Ở bên ngoài, muốn đột kích vào nhà Nhung rất khó vì trong nhà nuôi một đàn chó dữ, tường có chăng dây thép gai và lúc nào cũng trong tình trạng có điện. Cổng không bao giờ mở nên con nghiện muốn mua ma tuý chỉ việc thò tay qua lỗ khoá, đưa tiền vào là có ma tuý đưa ra.
Ngày còn nhỏ, ngoài việc đóng gói, chị em Nhung bị bố mẹ xua ra đường với mục đích cảnh giới cho họ bán ma tuý, thấy người lạ là la to để họ tẩu tán tang vật. Khi chị em Nhung đã biết mặt tiền, mỗi ngày chúng được bố mẹ giao cho một nắm hêrôin, thay nhau bán. Đứa nào đi học sáng thì chiều bán còn ai học chiều thì sáng phải có nhiệm vụ canh cổng, bán ma tuý cho con nghiện, làm sao mỗi ngày mỗi đứa phải bán được 50 gói hêrôin. Nhắc đến bố mẹ Nhung thì ai cũng biết bởi họ là “chim đầu đàn” trong một đại gia đình có nghiệp dính dáng tới ma tuý. Đó là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1964 và chồng là Phạm Xuân Thuật, sinh năm 1961. Vì ma tuý nên mẹ Nhung đẻ sòn sòn 2 năm một. Ba lần bị bắt quả tang đang bán ma tuý cho con nghiện, ba lần ra trước vành móng ngựa với tổng cộng là 23 năm tù giam nhưng chưa lần nào Tuyết phải ngồi tù vì lúc nào cũng đang nuôi con nhỏ. Mỗi lần được thả về như thế, Tuyết lại tiếp tục bán ma tuý và những đứa con của thị ta được sử dụng một cách triệt để. Năm 2003, Tuyết bị đi tù do hành động công khai bán ma tuý, gây bức xúc trong dư luận, thế nhưng lúc này chị ta đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nên sau 3 tháng vào trại giam, Tuyết trở về và chết sau đó vài tuần.
Mẹ chết, bố đi tù, mấy chị em Nhung dắt díu nhau sang bà ngoại tá túc nhưng bà đã già yếu làm sao kham nổi cả một bầy cháu. Vốn hoạt bát, Nhung không chịu cảnh mắm muối dưa cà nên đến nhà dì, nhà cậu, cũng là những kẻ bán lẻ ma tuý trong vùng, mua chịu ma tuý về bán. Nhung lúc này đang học lớp 6 nhưng từ lâu cô chỉ đến trường để điểm danh chứ làm gì có đầu óc đâu để học. Chỉ những việc đóng gói, bán ma tuý hộ bố mẹ là em thuộc làu. Sau biến cố mẹ chết, Nhung chính thức nghỉ học và công việc chính cửa cô bé này khi đó là tiếp quản công việc bố mẹ còn dang dở. Hàng ngày Nhung đón xe khách ra tỉnh ngoài mua ma tuý về giao cho các em chia thành gói nhỏ sau đó mang ra vườn, hốc cây cất giấu. Mỗi khi nhận ra ám hiệu cần hàng của con nghiện, Nhung lại ra nhận tiền, chỉ chỗ để ma tuý hoặc nhờ đứa em cầm ra.
Đối tượng Phạm Thị Nhung
Tháng 1-2011, Nhung bị bắt khi đang bán ma tuý cho con nghiện nhưng lợi dụng được cho về khám bệnh, Nhung bỏ trốn. Bị truy nã toàn quốc, Nhung sống chui lủi nhưng vẫn không bỏ nghề bán ma tuý để rồi khi bị bắt, chị ta đã kịp tậu được cái bụng bầu to tướng mà tác giả không ai khác chỉ là đám con nghiện vãng lai vì chồng Nhung đã chết trước đó.
Nhắc tới đứa con gái nhỏ mới học lớp 2, Nhung rơm rớm nước mắt. Cô bảo lo sợ con gái mình sẽ lại đi theo vết xe đổ của mẹ, của ông bà ngoại và điều ấy rất dễ xảy ra bởi giờ đây chồng cô chết rồi, bản thân thì tù tội nên con gái chắc chắn sẽ tới nhà các ông bà trẻ tá túc. Họ cũng sống bằng nghề bán lẻ ma tuý, người này vào tù, người kia ra lại tiếp tục con đường tội lỗi. Hàng ngày chứng kiến cảnh mua bán ma tuý, con gái Nhung rất khó vượt qua được cạm bẫy kiếm tiền này.
Có lẽ nghĩ tới viễn cảnh ấy, Nhung oà khóc, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt còn quá trẻ nhưng đã phải trải qua quá nhiều va vấp. Nhung bảo sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về nuôi dạy đứa con gái bé bỏng. Cô bảo cách tốt nhất để cách ly con gái với môi trường ma tuý là sau khi mãn hạn tù, cô sẽ về đưa con rời quê đi nơi khác làm ăn kiếm sống. Cái giá của đồng tiền kiếm từ ma tuý phải trả giá bằng cuộc đời quá trẻ của cô như vậy là quá đủ rồi. Mong sao Nhung có đủ cương quyết đoạt tuyệt được với con đường tội lỗi mà bố mẹ cô đã gieo rắc cho con cái để đủ nghị lực vượt qua, trở thành người mẹ tốt cho đứa con gái bé bỏng.
Nguyễn Lam