Đôi mắt một mí u buồn, nét mặt thẫn thờ, kể từ ngày vào trại giam chưa đêm nào Hằng được trọn giấc vì ám ảnh tiếng nấc trước khi chết của đứa con 17 ngày tuổi.
Tiếp xúc với chúng tôi, Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1986, trú tại xã Hải Quang, Hải Hậu (Nam Định), kẻ đang thi hành bản án 15 năm tù về tội giết người day dứt, khắc khoải, nhiều khi cứ như người mơ mơ thực thực, đúng là sống khổ hơn chết.
Tội lỗi vì trầm cảm sau sinh?
Cho đến bây giờ khi đã thi hành được nửa thời hạn án phạt tù, Hằng vẫn không lý giải nổi tại sao hôm đó mình lại quyết liệt giết con đến thế. Cái cảm giác đứa trẻ nấc lên trước khi chết vẫn còn nguyên vẹn trong Hằng khiến cô nhiều lúc nhìn đôi tay mình một cách sợ hãi. Đôi bàn tay trắng xanh, gầy mảnh nhìn rõ những đường máu, giờ cần mẫn gấp giấy, đan hoa này sao lúc đó dữ dằn đến thế. Liệu có phải vì Hằng bức xúc vì bị chồng ghẻ lạnh trong khi thời điểm vừa sinh con cô rất cần được an ủi hay vì cái tính đỏng đảnh của đứa con gái mới 19 tuổi đã khiến cô làm điều dại dột. Dù vì lý do gì thì Hằng biết tất cả những điều đó không thể biện minh cho việc làm ác độc của mình và giờ cô đang phải trả giá cho hành động đó. Đêm đêm trong giấc ngủ chập chờn, Hằng lại cảm giác trong lòng bàn tay mình như có tiếng nấc của đứa trẻ. Cô bật dậy sợ hãi và khóc cho tới sáng.
Hằng sinh ra đúng là một gái quê thứ thiệt, quanh năm chỉ biết ruộng và chuồng lợn. 18 tuổi cô về làm dâu một gia đình cùng cảnh. Đất lề quê thói, sinh ra trong nhà nông, lấy chồng cũng làm nông nghiệp nhưng Hằng lại chưa được trang bị kiến thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của một con dâu, cháu dâu nên với một gia đình “tứ đại đồng đường” cùng chung mảnh sân, trái bếp, cô không tránh khỏi cách xử sự non kém. Trẻ tuổi lại đỏng đảnh, Hằng không được lòng ông bà chồng nên cô hay bị “soi”. Đã thế chồng cô là anh Lương Hồng Văn, dù hơn vợ chục tuổi song kỹ năng sống cũng không có thành ra nhiều lúc khiến cho Hằng cảm giác cô đơn, một mình chống chọi với cả gia đình nhà chồng. Những khi buồn chán, không biết than thở với ai kể cả chồng, Hằng chỉ biết tâm sự với bà thím họ nhà chồng là Lê Thị Nhàn. Người phụ nữ này cũng không may mắn khi về làm dâu, không được lòng mọi người nên chuyện Hằng và Nhàn tìm đến nhau để giãi bày tâm sự như một điều tất yếu.
Do đặc thù công việc nên anh Văn phải đi làm xa, ở nhà chỉ có mình Hằng và trước sự khắt khe của ông bà chồng, bố mẹ chồng, đáng ra cô phải khắc phục dần những khiếm khuyết của mình để sống tốt hơn thì Hằng lại bảo thủ. Tính trẻ con và sự đỏng đảnh của tuổi đang lớn đã khiến Hằng chỉ thích cãi và đương nhiên chuyện rồi cũng đến tai chồng. Một hai lần đầu anh Văn còn bênh vợ, khuyên vợ nên nín nhịn để hoàn thiện mình nhưng cô lại không nhìn nhận sự góp ý của chồng là muốn vợ tốt lên. Với suy nghĩ chồng đi xa về không cùng vợ một phe lại hùa theo ông bà, bố mẹ để bắt lỗi mình, Hằng ghẻ lạnh với chồng và có những lời nói hỗn khiến cho nhiều lúc người chồng không kìm nổi đã dùng vũ lực với vợ.
Nguyễn Thị Hằng khi bị bắt, khai báo với cơ quan điều tra
Từ mâu thuẫn giữa con dâu mẹ chồng vì chưa hiểu nhau về cách sống, trở thành hố ngăn cách tình cảm giữa hai vợ chồng Hằng. Cô thường xuyên bỏ về nhà mình, không nói với bố mẹ chồng một câu khiến cho những bậc cao niên vốn cổ hủ, phong kiến này cảm thấy bị xúc phạm. Chính vì thế mà suốt thời gian Hằng mang thai tới lúc sinh con, cô không được người nhà chồng đoái hoài tới khiến cho những bức xúc, giận hờn trong lòng người mẹ trẻ càng thêm chồng chất.
Những ngày trong cữ nằm ôm con, Hằng nhớ lại tất cả, từ những lần vợ chồng âu yếm đến những lời chì chiết của gia đình chồng, câu nói hồ nghi về đứa con trong một lần chồng giận dữ và cho rằng đứa trẻ mình sinh ra chính là nguồn cơn của sự đổ vỡ. Khi bà thím họ tới thăm, Hằng đem tất cả tâm sự này kể ra và nhận được sự đồng tình. Sau khi trò chuyện, Nhàn xui Hằng đem đứa trẻ vứt ra ngoài vệ đường, coi như đẩy đi cái họa để cứu vớt tình cảm vợ chồng đang bên bờ vực thẳm. Mộng mị vì những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát, Hằng đã ra tay giết chết con mình rồi cho vào bao tải, vứt ra vệ đường cách nhà chồng không xa. Sau khi giết con, vứt xác xong, cô ta quay về nhà lu loa, cho rằng gia đình chồng ghét bỏ đã bế con của mình đi mất.
Và sự trả giá trở về từng đêm
Sau hai ngày tìm kiế́m, cuối cùng thì Hằng cũng nói ra sự thật và với hành vi giết con, người mẹ trẻ đang thời kỳ ở cữ này đã phải hầu Tòa, chịu mức án 15 năm tù. Người thím họ cũng dính vòng lao lý với mức án 7 năm tù. Hai người đàn bà, hai lứa tuổi nhưng cùng chung số phận làm dâu, không được lòng mọi người đã ôm nhau khóc trước vành móng ngựa khi thấy không có người thân nào tới Tòa, tiễn mình đi trả án.
Hằng bảo cô chẳng còn cảm giác vui buồn hay thất vọng kể từ lúc ra tay sát hại con mình. Trong đầu cô chỉ còn là hình ảnh đứa bé trai còn đỏ hỏn, đôi mắt mới chỉ nhấp nháy nhìn mẹ, chưa kịp biết thế nào là đau là vui đã phải từ giã cõi đời. Hằng bảo cô sợ lắm mỗi khi chiều đến bởi đó cũng là thời điểm cách đây 7 năm, cô xuống tay bóp chết con mình. Cô biết dù còn được sống, còn có cơ hội trở về làm lại cuộc đời vì tuổi đời cô còn rất trẻ nhưng việc làm tội lỗi của mình thì cô chưa lúc nào quên được.
Với Hằng cuộc sống dường như chẳng còn ý nghĩa nữa mà cô đang tồn tại để trả giá. Một bản án lương tâm thật nặng nề mà với Hằng, nhiều lúc cô chỉ mong được chết, có lẽ thanh thản hơn rất nhiều. Nước da trắng xanh, ánh mắt sầu muộn và một khuôn mặt vô hồn, cuộc sống của Hằng thực sự đã chết theo đứa con mà cô đã đang tâm sát hại.
Lam Trinh