Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 12)

Nhà văn Thượng Hồng| 14/09/2014 14:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thầy thông Chánh tìm người bạn đã giúp thầy vô làm ở tòa thị chính hỏi cho rõ căn nguyên. Người bạn này rầu rĩ cho biết: “Hôm thứ Bảy vừa rồi bỗng từ bên phủ toàn quyền ở Sài Gòn có gởi sang một công văn cho biết:

Hồ sơ mà trước đây anh nộp vô để đi làm ở Nam Vang này không phải là hồ sơ hợp lệ. Hình như ai đó giúp anh giả mạo chữ ký. Vì anh là người bỏ nhiệm sở làm việc ở tỉnh Trà Vinh, rồi khi lên Sài Gòn cũng chưa được chấp nhận cho làm chính thức, thì lại liên tiếp chuyển sang đây với chữ ký giả của cấp trên. Khi phát hiện ra người ta lập tức cho anh nghỉ việc”.

KỲ 12: NHỮNG PHÚT TRỐN CHẠY NGHẸT THỞ CỦA GIA ĐÌNH THẦY THÔNG CHÁNH TRƯỚC CUỘC TRUY ĐUỔI CỦA CẢNH SÁT VỚI LỆNH “CƯỠNG BỨC HỒI HƯƠNG”

Một sống, hai chết

Thầy thông Chánh tối tăm mặt mũi suýt ngã quỵ tại chỗ. Nếu không có người bạn đỡ dậy thì chắc là thầy đã ngất đi rồi. Mọi thứ người bạn kể đều không đúng, có chăng là khi chuyển sang đây thì thầy thông Chánh có nhờ một người quen làm ở phủ toàn quyền bên ấy lo cho thủ tục. Vậy chẳng lẽ người bạn ấy đã hại thầy với việc ngụy tạo hồ sơ giả hay sao? Truy nguyên lại vấn đề thì thầy thông Chánh dám chắc rằng không ai nỡ hại thầy như vậy, mà  có chăng là...

Cuối cùng, người bạn của thầy tiết lộ thêm một chi tiết quan trọng: "Hôm sáng thứ bảy vừa rồi, có một tay biện lý từ Sài Gòn qua đây làm việc trực tiếp với thị trưởng Nam Vang khá lâu, chẳng biết về việc gì. Nhưng chỉ sau khi ông ta ra về thì lập tức có quyết định này đây. Phải chăng tay biện lý ấy là người đem tới quyết định khiến anh bị đuổi việc?". Đến lúc này thì thầy thông Chánh đã hiểu ra: Chính tên biện lý Jaboin là thủ phạm. Hắn đã dùng thủ đoạn để cắt đường sống của gia đình thầy, chỉ với mục đích là tống khứ vợ chồng con cái thầy về xứ với ý đồ gì thì thầy đâu còn lạ gì nữa!

 

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 12)

 

Vợ thầy thông Chánh lanh mắt, đã nhìn thấy một chiếc xe chở đầy pu-lic đang chạy hướng ngược lại

Buổi trưa ấy, thầy thông Chánh cầm tờ quyết định nghỉ việc về nhà nhưng chưa dám nói liền cho vợ con biết, mà chỉ khéo léo bảo vợ mình thu xếp đồ đạc để ngay ngày mai cùng nhau về nước. Vợ thầy thông Chánh quá đỗi kinh ngạc định chất vấn chồng về chuyện đột ngột ấy, nhưng chưa kịp hỏi thì bất chợt một tờ giấy từ trong tay của thầy Chánh bỗng rơi ra. Thím thông chụp lấy tờ giấy, nhưng không đọc được văn bản viết bằng tiếng Pháp. Thầy thông Chánh không muốn giấu vợ nữa, thầy nói hết mọi việc ra. Vợ thầy trố mắt nhìn chồng với vẻ mặt thất thần, rồi chỉ hỏi gọn một câu: "Bây giờ mình tính sao đây?".

Thầy thông Chánh không trả lời vợ mà chạy vào phòng ngủ bất thần cầm cây súng hai nòng chạy trở ra, với gương mặt và ánh mắt long lanh nói rít qua kẽ răng: "Trên cõi đời này chỉ còn một cách này mà thôi, một là chúng ta sống, hai là thằng đó phải chết!". Đã hiểu ý chồng, nên vợ thầy lập tức quỳ xuống và ôm chặt lấy hai chân của thầy thông Chánh khóc rống lên: "Đừng mà mình ơi! Mình làm chuyện đó thì trước hết hãy bắn em và con mỗi người một viên đạn, chớ nhất định mình không được manh động mà!".

Thầy thông Chánh vẫn cương quyết xô vợ ra và chạy bay ra ngoài cổng, thì  vừa lúc ấy người bạn làm chung sở với  thầy kịp xuất hiện và nói lớn: "Anh hãy tuân thủ và rời khỏi xứ này ngay đi, nếu không thì chỉ chút nữa thôi pu-lic (cảnh sát) sẽ tới đây áp giải anh ra bến xe, với sự cưỡng bức cư trú không thể cưỡng lại được đâu!". Nhìn thấy khẩu súng hai nòng mà mình đã cho thầy thông Chánh mượn từ lúc về đây làm việc, người bạn thầy đã hiểu. Anh ta vội giật lấy khẩu súng rồi thành khẩn khuyên: "Tôi khuyên anh đừng có manh động mà thiệt thân. Bởi anh chưa kịp ra tay thì pu-lic theo lệnh của bọn Tây sẽ hạ sát anh lập tức".

Hồi hương

Người bạn của thầy thông Chánh nói tiếp: "Tôi đã linh động mua cho anh ba cái vé xe đò về Sài Gòn chuyến 16h chiều nay và xe sẽ chạy liền. Như vậy, anh sẽ tránh khỏi phải bị cưỡng bức hồi hương. Mà anh biết cái cảnh bị cưỡng bức hồi hương, thì người ta sẽ còng tay cả ba người đưa lên xe như những tội nhân. Mà như vậy thì khổ cho madam Chánh và cả cô con gái nhỏ nữa. Tôi khuyên anh nên nén lòng lại và đi liền đi, mọi thứ khác như đồ đạc chỉ lấy đủ mặc thôi, còn lại tí nữa để đó tôi lo rồi sẽ gởi về sau cho anh. Tôi còn mấy trăm bạc Đông Dương anh bỏ túi mà về bên đó lo toan. Tôi thu xếp rồi hai hôm nữa tôi cũng về Sài Gòn. Ở phủ toàn quyền bên ấy tôi cũng có quen vài người. Tôi sẽ cậy cùng vận động cho anh được trở về nguyên quán mà làm việc khỏi bị kỷ luật lôi thôi".

Cô ba Thiệu từ nhà sau chạy lên thấy tình cảnh đó, khóc sướt mướt rồi cũng van lơn năn nỉ cha. Ông sư cả người Miên bấy lâu nay giúp đỡ cho gia đình thầy thông Chánh xuất hiện. Ông cầm sẵn một tờ giấy viết nhiều chữ, vừa đưa cho thầy vừa nói: "Thầy về Trà Vinh tới ngôi chùa lớn nhất bên đó tìm sư Cả Lục Nghiêm. Sư trụ trì ở đó, với uy tín của mình, sư sẽ giúp cho thầy nhiều việc. Nghe nói sư Lục Nghiêm được các quan Tây bên đó tin cậy và trọng vọng, cho nên hy vọng là bọn Tây sẽ không dám làm gì thầy khi thầy hồi hương. Thôi thầy ráng cắn răng chịu đựng để mà sống qua ngày. Bởi gì thì gì bọn xấu cũng không dám làm hỗn mà hại thầy giữa thanh thiên bạch nhật đâu. Thầy cứ yên tâm mà sống".

Vừa lúc ấy thì ở trước sân có hai chiếc xe kéo chạy thẳng vô sân và dừng lại. Lúc này người bạn của thầy thông Chánh mới nói rõ: "Xe này là do tui mướn họ tới đây để chở gia đình bà Chánh ra bến xe. Đúng ra đây là chuyến xe chót nên rất khó lấy vé, nhưng do tui quen nên nhờ họ lấy giùm được ba vé. Vậy thì anh và chị cùng với cháu đây hãy đi liền trước khi bọn pu- lic nó tới trở tay không kịp đâu!". Trước tình thế nguy cấp này, thầy thông Chánh nhìn vợ rồi nhìn đứa con gái đang trổ mã mà phát sốt ruột. Thầy chỉ  kịp xách hai chiếc valy với tư thế như sẵn sàng chạy trốn.

Họ leo lên hai chiếc xe kéo mà giọng của người bạn thầy vẫn còn vang lên phía sau: "Anh chị và cháu cứ yên tâm mà đi đi, mọi thứ còn lại tôi sẽ lo chu tất. Đi nhanh kẻo trễ xe đó và chắc chắn ngày mốt tôi cũng sẽ có mặt bên đó!". Người bạn của thầy tranh thủ cho biết thêm: "Tên biện lý Jaboin đó có thể sẽ vắng mặt ở Trà Vinh một thời gian. Do vậy khi anh trở về bên đó thì tôi đồng thời sẽ vận động cho một số người từ trên phủ toàn quyền sắp xếp cho anh trở về nhiệm sở cũ để làm. Nhất là anh cũng nên nhờ sự giúp đỡ của sư Cả Lục Nghiêm ở ngôi chùa Khơ Me bên đó. Anh cứ nghe theo lời tôi mà trở về, chứ đừng đi đâu nữa cho mắc công. Bởi anh đã thấy đó thằng biện lý Jaboin nó là con cáo già. Nó sẽ không bỏ qua cho anh và gia đình anh đâu, nên nhất thời anh chớ nên chạy trốn nữa. Chúc anh thượng lộ bình an".

Cảnh sát truy đuổi

Hai chiếc xe kéo đạp khá nhanh hướng về bến xe đò đi Sài Gòn. Khi chạy ngang một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, vợ thầy thông Chánh lanh mắt, đã nhìn thấy một chiếc xe chở đầy pu-lic đang chạy hướng ngược lại, nên báo liền cho chồng: “Đúng như bạn của mình nói, tụi pu-lic nó đang chạy về nhà mình đó, vậy bây giờ mình có nên ra bến xe hay không. Em nghĩ tụi nó tới nhà không thấy mình thì sẽ chạy ra bến xe chặn đường”.

Còn tiếp...

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 12)