“Khắc tinh” của ma túy nơi “ven trời Tây Bắc”

11/12/2013 10:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đêm những ngày đầu cuối năm ở vùng Tây Bắc, không gian dường như “chuyển mình” nhanh hơn với những lễ hội của người Mông, điệu Xên Bản, Xên Mường của người Thái...

Để gặp anh Phan Văn Phong, người vốn được mệnh danh là “khắc tinh” của ma túy vùng “ven trời Tây Bắc này thật không dễ... 

 

“Hóa thân” để phá án 

 

Tây Bắc, nơi “nổi tiếng” với những đường dây chuyên án về ma túy, nhất là những ngày cuối năm dường như càng phức tạp nên dành được chút thời gian để gặp gỡ với anh Phong dường như càng khó. Trong những ngày này, bọn buôn bán vận chuyển ma túy thường coi như đây là một cơ hội, chỉ chờ sơ sẩy của các anh là chúng hành động, đưa thuốc về, để gieo rắc những cái chết trắng. Nể  chỗ người quen giới thiệu nên anh mới nhận lời gặp tôi, nhưng thời gian gặp, anh cũng chỉ cho phép hai tiếng. Theo anh, những ngày Tết, những ngày Xuân lại là các ngày anh bận nhất. Với sự thận trọng dường như đã ngấm vào máu, anh dè dặt với tôi những khắc giờ đầu tiếp chuyện. Còn tôi cũng lại mang một cảm giác khác về anh. Thú thực, nếu không có bộ quân phục mà anh phải mặc theo quy định ngành khi tiếp xúc với người không phải đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy như tôi thì tôi đã ngỡ anh là "đối tượng" trở về sau những lầm lỗi. Cũng phải thôi, trước sự tinh vi, xảo quyệt vốn dĩ của các ông trùm, các đường dây buôn bán ma túy nên anh đã phải “hóa thân”.  Để thâm nhập vào các đường dây buôn bán ma túy, Trung tá Phan Văn Phong, Đội phòng chống ma túy Công an tỉnh Điện Biên phải để đầu cua, ăn mặc rất bụi. Gắn bó với nghề ngót 10 năm nhưng làng xóm không ai tin anh là một chiến sĩ Công an. Họ chỉ biết đến anh như là một gã xe ôm “ế khách”, thậm chí còn có nhiều lời dị nghị anh bị... nghiện nặng và là “tên trùm” vì thấy anh sành về ma túy quá!

 

“Khắc tinh” của ma túy nơi “ven trời Tây Bắc”

Để bản làng vùng cao ngày một yên bình cần rất nhiều những người như anh Phong

 

Sinh ra và lớn lên ở Thái Bình nhưng Phan Văn Phong lại chọn cho mình mảnh đất Điện Biên vốn là vùng trọng điểm về ma túy để lập nghiệp. Tốt nghiệp trường trung cấp nghiệp vụ Công an Ninh Bình, anh nhận lệnh công tác ở Điện Biên. Biết anh làm đơn xin lên Điện Biên, bố mẹ kiên quyết phản đối. Nhưng anh Phong vẫn quyết tâm với niềm tin: rồi sẽ có ngày bố mẹ và gia đình sẽ hiểu con đường anh chọn. Nhận công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên), sau gần 10 năm với những nỗ lực không mệt mỏi trong công việc, anh được bổ nhiệm là Đội Trưởng đội quản giáo. Thế nhưng, "ngồi" chưa ấm chỗ anh đã làm đơn tình nguyện xin sang đội phòng chống ma túy của tỉnh. Trước quyết định đó, không ít người nghĩ anh có "vấn đề" mới dời bỏ cái ghế đội trưởng xuống làm lính trinh sát ở Đội phòng chống ma túy, một phòng mới được thành lập với đủ những thiếu thốn và  hiểm nguy. Biết vậy, anh chỉ cười bảo, Điện Biên vốn là mảnh đất với biết bao chứng tích anh hùng của cha ông, thế mà giờ lại trở thành vùng trọng điểm ác liệt về ma túy. Ma túy từ Tam Giác Vàng được vận chuyển qua Phông Xa Lỳ, rồi tràn vào nước ta qua khu vực cửa khẩu Tây Trang hoặc hàng ngàn con đường mòn nơi biên giới. Từ đây, theo Quốc lộ 12, đường 279, ma túy được vận chuyển về xuôi hoặc ngược lên phía bắc, sang Trung Quốc. Để phá được những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, nhiệm vụ đầu tiên thuộc về người lính trinh sát chống tội phạm ma túy. Bởi vậy, nếu ai cũng sợ, thích ngồi "chỗ ấm" thì chẳng mấy chốc mảnh đất này chìm trong "khói anh túc".

 

Nghĩ là làm, vừa nộp đơn xin chuyển công tác, anh cắt tóc để đầu cua, ăn mặc bụi bặm không khác dân "trùm" đường mòn. Mới thành lập, lực lượng mỏng, trang thiết bị thô sơ nhưng công việc luôn trong tình trạng báo động. Một mình anh phải quản lý những địa bàn vốn là "điểm nóng" về ma túy như Na Ngum, Na Ư, cửa khẩu Tây Trang... Những chuyến công tác kéo dài hàng tuần, hàng tháng bằng đường bộ liên tiếp nối nhau, đấy là chưa kể đến mối nguy hiểm rình rập trên mỗi chặng đường. Thấy anh làm công việc "rủi nhiều hơn may", đồng đội cũ khuyên anh quay trở lại, nhưng anh hóm hỉnh bảo: "Đi rừng có nhiều cái thú lắm. Càng đi bộ, trèo đèo lội suối càng thấy khỏe ". Bạn bè chỉ biết lắc đầu bảo anh gan to bằng... gan voi. Nhưng có không ít người nói anh thích "chơi ngông" nên mới chọn Điện Biên và chọn đời lính trinh sát chống ma túy để lập nghiệp.

 

Nghiệp trinh sát

 

Dù không nói ra nhưng tôi biết nghiệp trinh sát gian khổ và nguy hiểm như thế nào, nhất là một lính trinh sát chống ma túy vùng biên giới như anh. Mười năm trong nghề là mười năm anh dãi nắng dầm mưa, ăn sương nằm gió, đối mặt với những nguy hiểm của nghề truy bắt tội phạm ma túy. Tham gia phá chuyên án bắt đối tượng Và Chìa Tú, người dân tộc Mông ở xã Na Ư là một kỷ niệm đáng nhớ và là bài học đầu tiên trong đời làm lính trinh sát của anh. Chuyên án được xác lập năm 2002, nhưng thực tế khi vừa mới nhận công tác, anh được lệnh theo dõi đối tượng Và Chìa Tú và đồng bọn. Đường dây này hoạt động từ lâu, rất chuyên nghiệp khi vận chuyển mua bán ma túy qua đường mòn. Để nắm được hành động của Tú và đồng bọn, anh cùng các đồng đội phải lặn lội, luồn sâu trong rừng không biết bao nhiêu ngày. Vào thời điểm này Điện Biên nổi lên là "điểm nóng" về ma túy, đường mòn vùng biên giới cửa khẩu Tây Trang đâu đâu cũng hình thành những chợ buôn bán, tụ điểm vận chuyển ma túy. Chuyên án nhiều, phải dàn bớt lực lượng nên chuyên án Và Chìa Tú chỉ còn anh và một đồng đội ở lại cắm chốt.  Sau nhiều ngày kiên nhẫn nằm rừng anh phát hiện Và Chìa Tú cùng đồng bọn đang vận chuyển ma túy. Lần đầu, do nóng vội tóm gọn Và Chìa Tú cùng đồng bọn nên anh không tính đến tình huống đối tượng có súng. Bị phát hiện khi cách anh 2m, Và Chìa Tú rút khẩu súng K54 đã lên đạn nhằm về phía anh. Đứng giữa sự sống và cái chết, bằng nghiệp vụ điêu luyện, anh nhanh chóng tiếp cận đối tượng, tước vũ khí và thu 2 bánh heroin. Kết thúc chuyên án, Và Chìa Tú và đồng bọn bị tóm gọn, anh được lãnh đạo tặng giấy khen vì có thành tích bắt tội phạm ma túy. Nhưng với anh phần thưởng có ý nghĩa nhất trong phá án là bài học, những kinh nghiệm phá án của lính trinh sát.

 

“Khắc tinh” của ma túy nơi “ven trời Tây Bắc”

 

Bao giờ mới  hết cảnh nghiện hút như  thế này?

 

Tiếp sau chuyên án Và Chìa Tú, anh cùng ông Sùng A Hồng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tham gia phá chuyên án Lò Văn Vinh. Lò Văn Vinh quốc tịch Lào, vốn nổi danh là tên trùm khét tiếng về giết người và buôn bán ma túy. Là người Lào nhưng Vinh khá thông thạo đường mòn, rừng biên giới giáp Lào. Chính vì vậy khi vận chuyển ma túy Vinh và đồng bọn thường vận chuyển vào ban đêm. Nhưng kế hoạch của Vinh đã không lọt qua được tầm ngắm của đội phòng chống ma túy Điện Biên. Nắm bắt được "lộ trình" của Vinh, anh thực hiện kế hoạch ngày đi, đêm nằm rừng. Lúc này đang là mùa mưa, phải "nằm rừng" là cả một vấn đề. Có hôm cả đơn vị nằm phục kích đối tượng, mưa lũ từ trên núi tràn xuống anh và đồng đội bị cuốn trôi gần 70m, may mắn được chiến sỹ biên phòng đi tuần cứu sống. Vừa từ cõi chết trở về, ngay ngày hôm sau anh lại tiếp tục cùng đồng đội kiên nhẫn nằm phục kích. Sau nhiều ngày đêm mai phục, các trinh sát đã giáp mặt được tên Vinh giữa rừng khi hắn đang vác balô "hàng". Chuyên án kết thúc thắng lợi, Lò Văn Vinh bị bắt khi vận chuyển 10kg thuốc phiện.

 

Không ít lần anh cải trang là tội phạm, người dân tộc... để thâm nhập vào đường dây vận chuyển mua bán ma túy. Anh Phong nhớ nhất khi vào vai tên tội phạm trốn tù xin vào vận chuyển ma túy cho một đường dây vận chuyển từ Lào sang Trung Quốc. Khi vừa tạo được sự tin tưởng của "đồng bọn", thì một tên tội phạm trong đường dây trước kia bị giam ở nhà tù Lai Châu phát hiện ra anh. Biết bị lộ, nhưng anh vẫn bình tĩnh khẳng định: "trước tao làm Công an, nhưng tao muốn có cuộc sống sung túc hơn nên muốn gia nhập và trở thành tên trùm ma túy có tiếng". Sau đó anh ngầm thông báo cho đồng đội chuẩn bị kế hoạch tóm ngọn các đối tượng...

 

Bao năm tự hào với anh em ở trong phòng rằng ai cũng đầu bạc, duy nhất chỉ có Phong mình không thấy sợi tóc nào bạc. Nhưng sau 10 năm gắn bó với nghề, vì những chuyên án hóc búa, vì những lần truy bắt tội phạm hay vì thời gian mà mái tóc cua của anh giờ đã bạc trắng. Câu chuyện những ngày cuối năm đầy kỷ niệm của tôi và Phong còn muốn kéo dài. Nhưng chiếc điện thoại của Phong chợt “lẩy bẩy run lên”. Đứng lên vào góc khuất để trao đổi, Phong vội vã kết thúc câu chuyện với tôi. Tôi biết, anh “đang có việc” thuộc chuyên ngành của mình. Sự bận rộn của anh, đồng nghĩa là sự đem lại bình yên cho nhiều người. Để vùng đất phên dậu này mỗi ngày Tết, mùa Xuân thêm sạch sẽ về tệ nạn ma túy.

 

Thanh Mai

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Khắc tinh” của ma túy nơi “ven trời Tây Bắc”