Chỉ sau vài ngày ở với người chồng Trung Quốc, Lê đã bị gã lấy hết tiền vàng cùng các giấy tờ tùy thân, bị quản thúc, đánh đập, bắt làm việc như con ở. Lúc này, Lê đã nhận ra mình đã rơi vào bẫy của các đối tượng buôn người chứ không phải môi giới làm vợ.
KỲ 2: HÀNH TRÌNH THOÁT KHỎI “ĐỘNG QUỶ” CỦA CÔ DÂU VIỆT
Bị giam cầm, đánh đập, bạo hành tình dục
Trong ngôi nhà ọp ẹp ở xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thị Quỳnh Lê (SN 1993) tiếp tục câu chuyện buồn đầy đau xót của mình với chúng tôi. Lê cho biết: “Vào khoảng 5h sáng, em bị nhà chồng lôi dậy kêu ra đồng làm việc. Mặc dù lúc đó em chưa có một hạt cơm nào vào bụng. Do bất đồng ngôn ngữ, em muốn kêu la nhưng không biết kêu bằng cách nào. Có ngày, em mệt, dậy không nổi liền bị họ chửi mắng và lấy cây đánh đập. Đến chiều, khi về nhà, em phải làm tất tần tật các công việc nội trợ, chăm sóc người già trong gia đình. Nói chung, em sang Trung Quốc lấy chồng, mong có một cuộc sống khá hơn ở quê. Thế nhưng, cuộc sống của em vô cùng khổ, chẳng khác gì một con ở. Nhiều lần em chịu không nổi, có thái độ phản kháng thì bị đánh đập bầm tím cơ thể, thậm chí đổ máu. Tuy nhiên, không ai trong gia đình nhà chồng đưa em đi bác sĩ, chỉ vứt cho bông băng, thuốc đỏ để em tự lo rồi bỏ đi. Cứ thế, em chỉ biết cam chịu trong nước mắt…”.
Chân dung Nguyễn Thị Quỳnh Lê
Do lo sợ Lê sẽ tìm cách bỏ trốn hoặc báo với cơ quan chức năng sở tại nên gia đình chồng không cho cô một đồng nào. Trong khi đó, số vòng vàng mang theo đã bị họ lột sạch. Ngoài việc không cho tiền, Lê còn bị cử người quản thúc ngày đêm. Cô làm gì, ở chỗ nào cũng đều có người theo dõi. Chỉ cần Lê có hành động lạ gì là chồng của Lê đều biết ngay.
Nhắc đến chồng, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt. Lê tâm sự: “Gia đình nhà chồng đã đối xử với em tồi tệ, nhưng chồng em còn tồi tệ hơn nữa. Gã không phải là một con người, mà là một con quỷ. Ban ngày em làm việc vô cùng vất vả, tối đến lại trở thành công cụ tình dục của gã. Chứng kiến những trò chơi tình dục gã dành cho em, em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà chịu đựng. Chỉ đến khi thỏa mãn dục vọng, gã mới buông tha cho em, sau đó nằm lăn ra giường ngủ. Suốt 4 tháng liên tục, em luôn phải chịu đựng cuộc sống như vậy”.
Nghẹt thở hành trình đào thoát
Trong thời gian ở Trung Quốc, Lê dò la tin tức mới biết mình đã rơi vào bẫy của một đường dây buôn người lừa bán các cô gái Việt Nam làm nô lệ tình dục, cung ứng gái cho các động chứa mại dâm hoặc bán cho những người đàn ông Trung Quốc làm vợ. Biết cuộc sống của mình sẽ còn ngập chìm trong đau đớn, tủi nhục, Lê xác định phải tìm cách sớm trốn thoát khỏi “động quỷ” này để có cơ may tồn tại trên cõi đời và vạch trần đường dây buôn người xuyên quốc gia kia.
Trong một lần gia đình nhà chồng lơ là, mất cảnh giác, Lê đã chạy bộ hàng ki lô mét đến đồn công an sở tại trình báo, xin cứu giúp. Lê nhớ lại: “Tại đây, em cũng không hề có tiền, không giấy tờ tùy thân, bộ dạng như người ăn xin nên công an cũng không hiểu em đang nói gì. Chỉ đến khi có một người đàn ông tốt bụng (sau này em mới biết là người Việt Nam) cũng đang làm việc gần đó đến phiên dịch, giải thích giúp, em mới thoát khỏi cảnh “địa ngục” an toàn và được đưa về nước. Về đến quê nhà em mới biết mình vẫn còn sống, em như được tái sinh thêm lần nữa”.
Đau đáu trước phận gái bèo bọt
Lê còn cho biết thêm: “Trong lần sang Trung Quốc đó, ngoài em còn có một người bạn tên Lê Thị My (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) cũng là nạn nhân của bọn buôn người. Khi còn ở Trung Quốc, nhiều lần em lén lút mượn điện thoại của mấy đứa trẻ ở đó liên lạc thăm hỏi My thì được biết My cũng bị hành hạ, đánh đập thừa sống thiếu chết. Nơi My bị giam giữ là một ngôi nhà ở trên ngọn đồi, xung quanh toàn là rừng núi hoang vu. My kể với em đã hai lần My tự tử để phản đối hành động nhẫn tâm của bọn chúng nhưng bất thành. Sau cuộc trò chuyện với My lần đó, em mất liên lạc luôn. Sự việc này khiến em nhiều đêm không ngủ được vì hoang mang, lo sợ. Em cứ nguyện cầu cho My vẫn còn sống sót và chờ mong ngày được giải cứu về lại Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình”.
Tiếp chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Thơm (SN 1949, bà ngoại của Lê) vẫn còn thất thần cho hay: “Trước đó, cháu Lê nói với gia đình là sẽ làm thủ tục đi du lịch Trung Quốc 1 tuần, rồi lấy chồng luôn bên đó. Cứ tưởng nó nói chơi ai dè là thật. Ngày tiễn ra sân bay, cháu Lê có đưa cho gia đình 40 triệu đồng, còn lại bao nhiêu thì lo cho việc bay ra nước ngoài, không dư đồng nào (?!)”.
Góp thêm lời bà Thơm, bà Bùi Thị Hai (SN 1974, mẹ Lê) chia sẻ: “Hơn 4 tháng sống ở xứ người, con tôi chỉ gọi điện thoại về có 2 lần và lần nào cũng khóc than thê thảm. Nó nói rằng bị chồng đánh đập, hành hạ dã man, luôn bị giam giữ cẩn thận, chẳng được đi đâu, điện thoại cũng không cho xài, giấy tờ tùy thân cũng bị lấy giấu sạch. Tôi nghe con gái than khóc mà tim đau nhói từng cơn. Lúc đó, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết chắp tay mong con được bình an. Ngày hay tin con gái tôi được trốn thoát trở về, gia đình, làng xóm vui mừng hết sức”.
Dư luận tại địa phương không thôi phẫn nộ về bọn buôn người, lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục. Đến bao giờ bọn “hút máu” trên thân xác của người phụ nữ bị triệt phá thì người dân nơi đây mới hết hoang mang, lo sợ. Qua đây, chúng tôi cũng tha thiết nhắn nhủ với đấng sinh thành, đừng vì cuộc sống khó khăn thực tại mà đánh đổi cả mạng sống, dứt đi núm ruột yêu thương của mình như một “trò chơi sinh tử” để rồi có ân hận cũng quá muộn màng. |
Còn tiếp...