Cuộc sống nghèo túng, tương lai mờ mịt, nhiều cô gái miền Tây đánh đu mạng sống của mình, làm dâu “xứ người” với mong muốn được thoát nghèo.
Thế nhưng, các cô gái trẻ này đã trở thành nạn nhân của các đối tượng buôn người trong một đường dây môi giới kết hôn với người nước ngoài. Ở xứ người, do các cô nhẹ dạ cả tin bị đã bị biến thành món hàng cho khách làng chơi có nhu cầu tình dục. Thậm chí, có cô còn bị chúng bán cho các gia đình Trung Quốc nghèo khó, không đủ tiền cưới vợ bản xứ, với mục đích là sinh con cho họ. Từ cuộc gọi cầu cứu của một cô gái miền Tây đào thoát khỏi “địa ngục trần gian” nơi xứ người, PV đã nhập cuộc điều tra.
KỲ 1: GIẤC MƠ ĐỔI ĐỜI KHIẾN THIẾU NỮ TRẺ SA CHÂN VÀO ĐƯỜNG DÂY “BUÔN NGƯỜI” XUYÊN QUỐC GIA
Sau nhiều ngày bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần một cách tàn bạo, Lê quyết định bỏ trốn khỏi gia đình người chồng Trung Quốc cuồng dâm. Lợi dụng gia đình nhà chồng mất cảnh giác, Lê chạy bộ hàng kilômét, tìm đến cơ quan công an sở tại cầu cứu. Chỉ đến khi có người phiên dịch, Lê mới được giải cứu về Việt Nam. Ngay khi có mặt tại quê nhà, Lê làm đơn tố cáo các đối tượng đã lừa bán cô sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục.
Chuyện đời cay đắng
Được người thân của Nguyễn Thị Quỳnh Lê (SN 1993, ngụ xã Thuận An) gọi điện đến đường dây nóng cung cấp thông tin về việc Quỳnh Lê bị các đối tượng buôn người lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục, PV đã có mặt tại xã Thuận An (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) vào một ngày đầu tháng 8/2014 trong cơn mưa tầm tã. Mất hơn 50 phút trú mưa nên khi PV tới được nhà nạn nhân thì trời đã chạng vạng. Đó là một ngôi nhà trống hoắc, xập xệ, bên trong không có bất kỳ một tài sản gì đáng giá. Nghe tiếng PV gọi, từ phía sau nhà, một cô gái trẻ với đôi mắt u buồn bước ra. Nhìn dáng vẻ, PV đoán ra ngay đó chính là Lê.
Chân dung nạn nhân Lê
Ngồi trò chuyện với PV bên bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, Lê không giấu được vẻ mệt mỏi, uể oải xen lẫn nỗi hoảng sợ, bàng hoàng trên khuôn mặt. Lê tâm sự: “Tại địa phương, gia đình em là một trong những hộ nằm trong diện nghèo khó quanh năm. Vì nghèo nên em không có điều kiện để ăn học đến nơi đến chốn. Tuổi thơ của em là những ngày theo cha mẹ ra đồng làm lụng vất vả để kiếm từng miếng ăn. Khi lớn lên, em chỉ có một ước mơ đó là làm sao để gia đình thoát nghèo, làm sao cho bản thân không phải sống trong cảnh đói khổ như cha mẹ”.
Do làm lụng mãi không đủ ăn nên mỗi khi rảnh việc nhà là Lê lại đi tìm nơi để làm thuê. Ngoài việc kiếm thêm đồng ra, đồng vào cho gia đình, Lê cũng muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội đổi đời. Lê cho hay: “Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, trong lúc đi làm em có quen với một người phụ nữ tên Hằng khoảng 40 tuổi, trang phục sang trọng, ăn nói lịch sự. Chỉ sau lần đầu tiên nói chuyện, em và bà Hằng đã trở nên thân thiết như chị em. Những ngày sau đó, bà Hằng liên tục nhắn tin, điện thoại rủ em đi uống nước, đi ăn. Nghĩ là chị em phụ nữ với nhau nên em đồng ý ngay mỗi khi có lời rủ rê”.
Quyết định sai lầm
Tưởng Hằng đồng cảm với hoàn cảnh của mình, muốn kết nghĩa chị em nên Lê thật tình chia sẻ về hoàn cảnh cá nhân cũng như gia đình. Lê thổ lộ nguyện vọng của mình là mong muốn tìm một công việc kiếm được nhiều tiền để đổi đời. Lê bảo với Hằng: “Cuộc sống của em khổ quá, gia cảnh nghèo khó. Nếu cứ ở mãi nơi mảnh đất nghèo này thì sẽ mãi chịu cảnh khổ cực thôi”. Nghe Lê nói, Hằng liền lên tiếng: “Chị có cách giúp em. Nếu em làm theo cách này thì không những em không khổ mà gia đình còn có tiền để cất nhà”.
Lê trải lòng: “Nghe những lời bà Hằng nói, em rất hào hứng. Theo đó, bà Hằng gợi ý cho em lấy chồng nước ngoài thì sẽ được đổi đời, mới mong có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo đói, chạy ăn từng bữa. Do chưa hỏi ý kiến cha mẹ nên em nghe xong thì trả lời là để suy nghĩ thêm vài ngày. Trong những ngày đó, bà Hằng liên tục nhắn tin, điện thoại bảo đó là cách duy nhất để em thực hiện ước mong của mình. Sau đó, em trao đổi với cha mẹ chuyện lấy chồng người Trung Quốc thông qua người môi giới. Do thấy có nhiều gia đình có con gái lấy chồng Trung Quốc xây được nhà tường, bố mẹ em liền gật đầu ưng thuận. Nhận được sự đồng ý của cha mẹ, em suy nghĩ thêm vài ngày nữa thì báo tin cho bà Hằng là em đồng ý và nhờ bà giúp đỡ lo thủ tục, giấy tờ”.
Vài ngày sau, Lê được bà Hằng thông báo là bà sẽ lo giấy tờ cho Lê sang Trung Quốc dưới dạng là khách đi du lịch. Khi qua tới Trung Quốc, Lê sẽ được người của Hằng đưa đi “chọn chồng”. Chọn chồng xong, Lê và người chồng sẽ cùng về Việt Nam tổ chức đám cưới để ra mắt gia đình nhà gái. Sau khi dặn dò thêm một số điều nữa, bà Hằng trao cho em 40 triệu đồng bảo để lo các thủ tục, giấy tờ phục vụ cho việc lấy chồng Trung Quốc.
“Đúng như những gì bà Hằng nói, khi các loại giấy tờ cần thiết đã hoàn tất, em bay sang Trung Quốc và được một phụ nữ tên Nhi khoảng 40 tuổi, nói tiếng Trung Quốc rất giỏi đón tiếp và sắp xếp chỗ nghỉ lại cho em. Hai ngày sau, bà Nhi bảo sẽ tổ chức đám cưới cho em rồi đưa em trở lại Việt Nam để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người chồng chưa từng quen biết đó. Sau gần một tháng ở lại quê nhà lo liệu các thủ tục kết hôn với ông chồng Trung Quốc, em tất tả bay sang Trung Quốc, về “làm dâu xứ lạ””. Kể đến đây, Lê nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt, phải mất vài phút Lê mới tiếp tục được câu chuyện của mình. Lê giãi bày: “Em nhớ khi máy bay cất cánh, hình ảnh quê hương thân yêu cứ xa dần trong tầm mắt. Lúc ấy, em thấy lòng mình thật sự cô đơn, trống trải. Tiếp
đó, em bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai, không biết những chuỗi ngày kế tiếp của mình sẽ ra sao (?!). Tuy nhiên, em nghĩ bây giờ có quay lại cũng không còn kịp nữa. Bởi, em đã nhận tiền của người ta, quay về thì lấy tiền đâu mà trả lại cho họ. Nghĩ vậy nên em buông xuôi tất cả và chấp nhận “duyên số” để tự an ủi mình”.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Nhận ra mình rơi vào bẫy của các đối tượng “buôn người” Đúng như sắp xếp của người phụ nữ tên Nhi, khi đặt chân sang Trung Quốc, Lê được một nhóm người đưa vào một gia đình người Trung Quốc. Tại đây, họ giới thiệu với Lê người đàn ông đứng trong nhà chính là chồng của cô. Lê bảo: “Nhìn căn nhà tồi tàn, nước mắt em bỗng ứa ra. Do đã phóng lao nên đành phải theo lao, em bắt đầu những ngày làm vợ nơi xứ người xa lạ. Chỉ sau vài ngày ở với chồng, em bị gã lấy hết tiền bạc, vòng vàng cùng các giấy tờ tùy thân. Em còn bị quản thúc, đánh đập, bắt làm việc như con ở. Lúc này, em lờ mờ nhận ra mình rơi vào bẫy của các đối tượng buôn người lừa bán các cô gái Việt cho người Trung Quốc chứ không phải môi giới làm vợ. Mặc dù đã nhận ra chân tướng, nhưng tất cả ađã quá muộn…”. |
Còn tiếp...