Dòng tộc một ngón qua 3 thế hệ

Theo Báo Người tiêu dùng| 08/04/2015 10:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngôi nhà lá ấy cũng giống như nhiều ngôi nhà lá khác ở thôn quê, bình dị và kiên gan chống chọi qua năm tháng, bao mùa mưa, nắng để tồn tại như chủ nhân ba thế hệ của nó vẫn lạc quan, yêu đời.

Lao động chân chính nuôi sống bản thân, gia đình và góp sức tham gia công việc xã hội, kể cả góp xương máu chống xâm lăng, đánh Pháp, đuổi Mỹ… để có được cuộc sống thanh bình như hôm nay. Đó là ngôi nhà của  ông Nguyễn Văn Công, có biệt danh là “Ông Nhất dương chỉ”.

Ông “Nhất dương chỉ”

Ngôi nhà tuềnh toàng và chủ nhân của nó trước khi được cả nước biết đến vẫn nằm bình dị, lặng lẽ ở một rẻo đất vùng sâu vùng xa thuộc ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi của  huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. Đó là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Cộng còn gọi là Chín Cộng hay “Ông Nhất dương chỉ”.

Dòng tộc một ngón qua 3 thế hệ

Hai cha con ông “Nhất dương chỉ”

Muốn tới được nhà “Ông Nhất dương chỉ” phải đi từ thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, vượt hơn 20 km, khi nào hết con lộ nhựa gặp con đường đất mưa lầy, nắng bụi thì tới nhà ông. Tất nhiên phải hỏi thăm nhiều người, được cái là xung quanh khu vực này hầu như ai cũng biết gia đình “Ông Nhất dương chỉ” và đều sẵn lòng chỉ giúp.

Chuyện kỳ lạ này bắt nguồn từ thế hệ trước, đời cha của ông Nguyễn Văn Cộng là ông Nguyễn Văn Bốn, ông Bốn cũng có mỗi bàn tay và mỗi bàn chân độc một ngón, nhưng không mang mặc cảm là người dị tật, trái lại ông Bốn sống rất lạc quan, yêu đời, hào khí rừng rực trong trái tim trai trẻ, ông Bốn đã hăng hái tham gia kháng chiến và hy sinh trong chiến tranh chống Pháp.

Ông Nguyễn Văn Cộng là con trai duy nhất của ông Bốn và cũng mang dị tật di truyền từ cha, vẫn chỉ một ngón tay và một ngón chân trên mỗi bàn tay, bàn chân. Và có lẽ cũng do dòng máu lạc quan, ý chí kiên cường nên ông Nguyễn Văn Cộng không một mảy may mặc cảm mình bị khuyết tật, trái lại ông còn hăng hái tham gia tòng quân đánh Mỹ, bị từ chối, ông Cộng vẫn không nản lòng, kiên trì tập luyện để tháo ráp súng, bắn súng thành thạo và cuối cùng ông được thu nhận vào bộ đội, tham gia chiến đấu cho tới ngày hòa bình.

Truyền nhân dòng tộc “một ngón”

“Ông Nhất dương chỉ” sau ngày hòa bình vẫn công tác ở địa phương, từng được giao nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho thanh niên, trong vai trò này ông không thua kém ai, hướng dẫn tháo ráp vũ khí và bắn súng bằng… hai bàn tay một ngón thần sầu. Đã thế “Ông Nhất dương chỉ” còn viết chữ rất đẹp và từng được giao nhiệm vụ thư ký xã. Nói chung việc gì, từ bàn giấy cho tới lao động nặng, nhẹ, ông đều làm được như người bình thường. Nghỉ hưu, ông lại về với ruộng rẫy, chèo ghe, lội ruộng, gieo mạ, cấy lúa, gặt, đập… chăn nuôi heo cúi, gà vịt, tất thảy mọi việc ông “Nhất dương chỉ” đều không thua kém ai.

Ông Nguyễn Văn Cộng cũng lập gia đình, con cái đầy đủ, nhưng rất kỳ lạ là ông vẫn chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1976, anh Bình cũng chỉ có độc một ngón chân, một ngón tay trên mỗi bàn chân, mỗi bàn tay. Ngược lại những cô con gái của ông Cộng sinh ra đều bình thường. Hiện giờ khoa học cũng chưa lý giải được điều kỳ lạ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng tộc một ngón qua 3 thế hệ