Nếu không dính nghiện và không bị bắt thì Dũng đâu biết gánh nước, nhổ cỏ và trồng rau, những công việc vốn xa lạ bởi từ bé, anh ta chỉ biết có đường nhựa, còi xe và đồ ăn sẵn.
7 năm du học về làm con nghiện
Nếu nói Nguyễn Thành Dũng, SN 1985, trú tại đống đa, Hà Nội từ bé đã sống trong nhung lụa cũng không sai chút nào, bởi anh ta sinh ra trong một gia đình có tiềm lực kinh tế khá. Mẹ làm chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng còn bố là một thương nhân, chuyên kinh doanh mặt hàng tôn, thép với đối tác là người nước ngoài.
Lớn lên trong sự đầy đủ nên anh em Dũng chỉ biết ăn và học, chưa một lần biết thế nào là đói khổ, thiếu thốn. Cuộc sống “lồng kính” đã khiến Dũng chẳng khác nào con mọt sách, hiểu nhiều mà biết ít. Khi Dũng học hết phổ thông, người bố có lẽ vì muốn con trai nối nghiệp mình nên đã cho con trai sang Trung Quốc, theo học một trường ĐH chuyên ngành về kinh tế. 7 năm trời sống ở Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) cho Dũng không chỉ tấm bằng cử nhân mà còn có một vốn tiếng Trung kha khá. Con đường công danh đang thênh thang bày ra trước mắt thì đáng tiếc thay, anh ta lại dính nghiện.
Dũng và các bạn đang chăm sóc vườn rau ở phân trại 1
“Em chơi ma túy lâu rồi, từ ngày còn học cấp ba cơ nhưng may mà bố phát hiện sớm, đưa sang Trung Quốc học, cách ly một thời gian dài. Vậy mà em vẫn không đoạt tuyệt được…”, Dũng khẽ cười buồn như thừa nhận sự yếu đuối của mình.
Theo lời Dũng thì việc chơi ma túy của anh ta cũng rất tình cờ và đầy ngu muội. Lần đó, vào khoảng tháng 4 năm học cuối cấp ba, vì căng sức để học các môn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nên Dũng đã nghe lời tỉ tê của một số anh xã hội trong ngõ, dùng ma túy để tăng cường sức khỏe và không buồn ngủ. Dũng làm theo và thấy quả đúng là không buồn ngủ thật, cảm giác đói khát cũng không còn. Thế nhưng, chỉ vài lần sau không dùng thứ bột trắng tinh khiết, tí tẹo đựng trong miếng giấy bạc là Dũng lại thấy nhớ, thấy thèm. Tiền rủng rỉnh nên thèm lúc nào là Dũng đi mua về hít lúc đó, vô tư như người nhai kẹo cao su quen mồm, không có là thấy nhạt miệng. Dũng đâu biết, đó là triệu chứng đầu tiên của người dính nghiện. Trong một lần đang hí hoáy mở tép heroin để hít, Dũng bị Công an phường sở tại bắt quả tang. Tuy nhiên, do Dũng không dùng thường xuyên thành ra khi thử test nhanh, kết quả là Dũng âm tính với ma túy nên chỉ bị phạt hành chính.
Chuyện đến tai bố, Dũng được bố gọi vào buồng trò chuyện và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Dũng đã phải chấp nhận yêu cầu của bố: Học xong phổ thông đi du học, đổi lại bí mật của Dũng sẽ được bố giấu kín, không cho mẹ biết. Từng ước mơ sau này trở thành bác sỹ nhưng trước những phân tích thiệt hơn của bố, Dũng đành phải gác mơ ước của mình sang một bên để theo bố sang Trung Quốc. Con đường du học của Dũng bắt nguồn từ duyên cớ ấy. Dũng hiểu, bố hiểu, chỉ có mẹ Dũng là ngạc nhiên vì không hiểu tại sao con trai mình lại nhanh chóng từ bỏ ước mơ từng nhiều năm ấp ủ.
Bảy năm xa nhà, cứ nghĩ những bồng bột, hồ đồ, khờ khạo của tuổi mới lớn theo năm tháng đã nhường chỗ cho một sự chín chắn, biết cân nhắc đúng sai của một thanh niên độ tuổi trưởng thành, ai ngờ chưa đầy hai năm sau, Dũng lại quay về với những tò mò thuở nào. Dũng lén lút dùng ma túy cho dù với trình độ cử nhân kinh tế, anh ta thừa hiểu tác hại của nàng tiên trắng cũng như nguy cơ bị bắt lúc nào cũng có thể xảy ra. Biết nhưng vì không kìm chế được ham muốn, Dũng đã để ma túy điều khiển nên quên hết, gạt bỏ, đánh đổi tất cả.
Thương mẹ, vợ và con gái
Kể về ngày bước chân lại vào thế giới “dặt dẹo”, Dũng bảo anh ta nghiện lâu rồi nhưng vì gia đình có điều kiện nên chẳng ai hay biết. Theo lời Dũng tâm sự thì mỗi ngày anh ta chỉ dùng hai tép heroin, khoảng 300.000 đồng, tính ra chẳng thấm vào đâu với số tiền triệu kiếm được mỗi ngày từ việc giúp mẹ bán hàng cho khách rồi vào sổ sách với giá bán thấp hơn để hưởng chênh lệch. Ngày hai lần hít ma túy nhưng không theo một quy luật nhất định mà theo lời Dũng là để chế ngự cơn nghiện, không để nặng thêm nên Dũng sử dụng ma túy một thời gian dài mà không bị ai phát hiện. Ngay cả cô người yêu của Dũng, giờ là vợ anh ta cũng tuyệt nhiên không hề hay biết gì về một thế giới riêng của chồng. Một cữ ma túy dùng ban ngày và một cữ nữa được dùng khi theo nhóm bạn đi hát hò, nhảy nhót. Mãi tới khi Dũng bị bắt, bố mẹ anh ta mới ngỡ ngàng, không ngờ cậu cử nhân kinh tế mà cả nhà hy vọng lại đổ đốn đến vậy. Với hành vi tàng trữ ma túy, Dũng bị TAND quận Thanh Xuân kết án 26 tháng tù, thi hành án tại trại giam Suối Hai.
“Em đi trại được một năm rồi, cũng là cơ hội tốt để em cai nghiện và quen với lao động chân tay, nhưng cứ nghĩ tới gia đình, em lại thấy thương mẹ và vợ con”, Dũng tâm sự. Trong suy nghĩ của Dũng, bố dẫu sao cũng là đàn ông, biết Dũng chơi ma túy cách đây 10 năm rồi nên có thất vọng về con song cũng không đến nỗi sốc như mẹ và vợ bởi họ hoàn toàn tin tưởng vào Dũng, khi xảy ra chuyện, cả hai đều rất bất ngờ.
Về trại giam Suối Hai cải tạo ở đội trồng rau, thời gian đầu Dũng không biết gánh nước. Từ bể nước đến vườn rau, quãng đường dài khoảng vài trăm mét vậy mà đôi quanh gánh trên vai Dũng cứ đảo liên hồi. Rồi thời gian và sự hướng dẫn của quản giáo cũng giúp Dũng dần quen với công việc của nhà nông. Sau một năm cải tạo, giờ đây Dũng gánh nước thành thạo, anh ta còn biết cuốc đất, đánh luống thẳng hàng và còn biết gieo hạt rau theo đúng mùa vụ. Hỏi Dũng sau này về có thích trồng rau nữa không, anh ta cười bảo, ở trong này lao động làm người ta tạm quên đi mọi ưu phiền, nghĩ ngợi, chỉ thương người ở nhà phải đối mặt với điều tiếng mà người thân đưa tới. Rồi Dũng than nhớ con gái. Ngày Dũng đi tù, bé con mới hơn một tuổi, bi bô gọi rồi khóc đòi theo bố nhưng giờ chắc là chạy nhanh rồi. Mỗi tháng một lần được gọi điện về nhà, Dũng bảo loáng thoáng nghe tiếng con nói nhưng không dám gặp vì sợ cả hai bố con đều khóc.
“Em chẳng mơ ước gì hơn là làm sao quên được ma túy. Đi thế này cũng là một cơ hội để em nhìn nhận lại bản thân mình. Chỉ sợ sau này ra trại, em lại không có đủ nghị lực để né tránh sự cám dỗ của ma túy. Em không dám nói chắc chắn điều gì nhưng lần đi này cũng khiến em phải suy nghĩ rất nhiều”, Dũng khẽ khàng rồi xin phép đi tưới rau như muốn kết thúc câu chuyện về lần vấp ngã đầy đau đớn của mình.
Lam Trinh