Bình thường Tết là khoảng thời gian mà ai cũng cảm thấy ấm áp và vui vẻ nhất trong năm. Nhưng với những cặp gia đình hiếm muộn thì dường như đây lại là thời điểm họ cảm thấy áp lực nhất...
Một khi đã lập gia đình, ai cũng muốn mình sẽ có những đứa con ngộ nghĩnh đáng yêu. Họ mong mỏi được có cảm giác làm bố làm mẹ mặc dù biết có thêm một thành viên nữa là thêm biết bao vất vả khó nhọc. Nhưng sau tất cả là niềm vui vỡ òa khi được ôm một thiên thần bé nhỏ vào lòng và chào đón con đến với thế giới này.
Những áp lực ngoài xã hội làm anh chị cảm thấy mệt mỏi. (ảnh minh họa)
Nhưng với chị Trần H.T và chồng là anh Nguyễn X. H lại không thể có được niềm vui như vậy, vì chị T bị mắc căn bệnh vô sinh. Anh chị quê ở Nam Định và đã cưới nhau 6 năm nhưng chưa có con. Dù đã chữa trị rất nhiều, thử rất nhiều cách khác nhau nhưng cứ mỗi lần có hy vọng lại là một lần anh chị rơi xuống tận cùng của nỗi đau khi bác sĩ lắc đầu nói chị không thể đậu thai thành công.
Chồng chị cũng không vì thế hắt hủi vợ mà thay vào đó anh luôn quan tâm, động viên để hai vợ chồng cùng có động lực đi "tìm con". Nhưng ngoài xã hội kia biết bao con mắt đang soi mói, xem xét và buông những lời cay nghiệt với vợ chồng chị.
Từ khi biết tin chị T bị bệnh, bố mẹ chồng suốt ngày thở dài, kể chuyện người nọ, người kia sao mà sướng thế cháu nội, cháu ngoại có cả còn ông bà thì mong mãi không có nổi một đứa.…Không những thế các chú, bác, cô dì họ hàng mỗi khi gặp mặt lại hỏi anh chị có gì mới chưa làm anh chị cảm thấy căng thẳng vô cùng.
Cũng từ đó những cái Tết sau với anh chị chưa bao giờ được trọn vẹn. Họ lo lắng bởi công cuộc đi "tìm con". Rồi nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần bởi những lần thăm khám thất bại. Và cũng từ đó mỗi độ Tết đến, vợ chồng anh chị lại như những tên tội phạm chạy trốn. Họ vẫn về quê, vẫn cười nói với mọi người nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ là cả một nỗi đau khổ khó nói thành lời.
Mỗi lần nhìn các em, các cháu súng sính váy mới đón Tết, bi bô chạy khắp nhà để đón giao thừa là mỗi lần chị T phải kìm nén chặt cảm xúc để rồi lặng lẽ vào trong phòng khóc òa lên gối vì không muốn làm ai mất vui trong ngày năm mới.
Họ khát khao một ngày được đón con yêu vào lòng.
Nhưng trên cả những nỗi đau đó, vợ chồng chị vẫn kiên trì chạy chữa. Hễ ở đâu nói có thuốc tốt, thầy giỏi là anh chị lại không ngần ngại đến thăm khám. Niềm hy vọng chưa bao giờ bị dặp tắt bởi những con người vô tâm ngoài xã hội, bởi những lời cay nghiệt mà anh chị phải chịu đựng trong bao nhiêu năm qua.
Và dù có như thế nào, với chị T khi có một người chồng luôn bên cạnh làm chỗ dựa để chị có thể yên tâm để bước tiếp hành trình đi tìm con. Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, một khi chị còn sức chị vẫn sẽ thử. Và chị tin một ngày sự cố gắng của chị sẽ được đền đáp một cách xứng đáng.