B. chấp nhận vào khách sạn cùng hai thanh niên. Sau màn ái ân tập thể, hai gã thanh niên trói tay, chân, bịt miệng cô gái để cướp iphone, ipad, tiền…
Chấp nhận vào khách sạn với hai thanh niên
Là một thanh niên bước sang tuổi 26, nhưng Lý Ngọc Long (quận 3, TP.HCM) không muốn dùng sức lao động của mình để kiếm tiền phục vụ cho cuộc sống. Trong đầu hắn luôn suy nghĩ cách “ăn chực” của người khác. Một niềm vui thú của hắn là lang thang trên mạng. Một hôm, hắn vào phòng chat thì gặp cô gái có tên khá sang, Nguyễn Ngọc B., hắn nhấn chuột vào làm quen B. Sau một vài lời chào hỏi, cả hai người nói chuyện một cách vui vẻ, hợp rơ. Sau hôm đó, đêm nào, hai người cũng lên mạng chat chit.
Trong những cuộc nói chuyện, Long “rót” vào tai B. những lời có cánh ngọt ngào. Người con gái nào nghe khen mà không cảm thấy “đã” tai? Ban đầu, chỉ là muốn nói chuyện, nhưng càng về sau, như một thói quen, mỗi đêm gặp gỡ trên thế giới mạng là một niềm vui thú khi được trò chuyện với người con trai lạ. B. khơi hết mọi góc khuất của cuộc sống mình với người bạn mới. Cô cho biết, mình đang làm tiếp viên cho một quán cà phê, mỗi tháng lương được gần ba triệu. Tuy nhiên, cô cũng không quên khoe mình sở hữu nhiều vật dụng giá trị đang được giới trẻ mê mẩn như iphone, ipad…
Nghe bạn khoe, trong đầu Long nảy sinh lòng tham, muốn được chiếm hữu những vật dụng đắt giá trên. Từ đó, hắn tự vạch kế hoạch cướp tài sản đối với cô gái quen trên mạng. Vốn là một kẻ dày dạn trên tình trường, qua những lần nói chuyện, hắn thừa sức biết rằng, B. đã có cảm tình với mình. Từ đó, hắn nói chuyện một cách nhỏ nhẹ, thỏ thẻ từng lời như rót mật vào tai. Rồi một ngày, hắn ngập ngừng thốt lên: “Anh yêu em”.
Trong khoảng thời gian trò chuyện, B. có nhiều cảm tình với Long, nay lại được tỏ tình nên không thể bỏ qua cơ hội gật đầu đồng ý. Kế hoạch bước đầu đã thành công, Long lại chuyển hướng sang bước thứ hai. Hắn lại kì kèo: “Hai đứa mình quen nhau trên mạng đã lâu, tình cảm anh dành cho em cũng lớn, nay, anh muốn được nhìn em ở ngoài đời thực chứ không chỉ là hình ảnh trên máy tính”. Thấy Long nói cũng đúng, B. thẹn thùng chấp nhận.
Đúng như lời hẹn, trưa 29/7/2012, Long điều khiển xe máy đến nhà đón B. đi chơi. Đôi bạn trẻ quen nhau trên mạng, gặp nhau ở ngoài đời cười nói một cách vui vẻ. Họ đi ăn, uống cà phê và vẽ cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Là một cô gái bán cà phê, B. chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có một người đàn ông lịch lãm, ngọt ngào như Long yêu, vì thế, cô không ngần ngại khẳng định: “Anh chính là một nửa của đời em”.
Sau khoảng thời gian đi chơi, Long tỏ lời: “Hai đứa mình đi chơi cũng đã mệt. Bọn mình thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi đi”. Sau một thoáng nghĩ suy, B. gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Long nhấc điện thoại gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, quận 7) hẹn đến một khách sạn ở quận Gò Vấp để chờ mình. Khi đến nơi, B. tỏ ra ngại ngùng và không đồng ý vào khách sạn với hai người khác giới. Tuy nhiên, Long dụ dỗ: “Ba người sẽ vui vẻ hơn”. Cuối cùng, cô cũng theo chân hai thanh niên lên khách sạn.
Gía phải trả cho cách sống phóng túng
Cánh cửa phòng vừa đóng cũng là lúc Long và Tình xông đến ôm cô gái rồi “vui vẻ tay ba”. Sau khi thỏa mãn thú tính, hai thanh niên mặc áo quần vào thật nhanh. Lợi dụng lúc B. đang mặc quần áo thì bọn chúng xúm vào khống chế. Biết mình đã gặp phải quân trộm cướp, B. cố giãy dụa để thoát thân. Nhưng với chân yếu tay mềm của một cô gái thì làm sao chống cự nổi sức mạnh của hai gã thanh niên. Sau cùng, B. bị bọn chúng dùng băng kéo trói tay, dán miệng. Cả hai hồ hởi “cuỗm” toàn bộ tài sản của B. bao gồm iphone, ipad, tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân khác.
Thấy Long và Tình đi đã lâu mà vẫn không thấy cô gái xuống, nghi ngờ đã có chuyện xảy ra nhân viên khách sạn liền chạy lên phòng kiểm tra. Trước mắt họ, cô gái trong tình trạng khỏa thân bị trói. Sau khi giải thoát cho B., nhân viên khách sạn điện thoại thông báo cho cơ quan công an.
Theo lời khai của B. hai thanh niên vào khách sạn cùng mình, một người có dáng to cao, trắng trẻo, một người gầy. Đồng thời, qua băng ghi hình của khách sạn, công an xác nhận biển số xe một trong hai tên đã dùng và một đối tượng có mang mũ lưỡi trai phía trước có chữ FBI. Theo kết quả xác định, chiếc xe là của Nguyễn Văn Tình.
Ngay sau đó, công an điều tra đóng giả công an phường đến kiểm tra hộ khẩu nhà Tình. Vào được nhà, đôi mắt trinh sát liếc quanh, nhanh chóng phát hiện trên tường treo chiếc mũ lưỡi trai có chữ FBI. Chứng cứ đã quá rõ ràng, chỉ vài phút sau, lệnh bắt tạm giam đối với Tình được kí và gã phải tra tay vào còng số tám về trụ sở công an.
Tình khai nhận đồng bọn là Lý Ngọc Long. Tuy nhiên, khi công an đến địa điểm gã chỉ thì đồng bọn không có mặt. Nghi ngờ Long sợ bị bại lộ, trốn đi nơi khác, công an lấy điện thoại của Tình nhắn vào máy của Long: “Tao có kèo thơm mày tham gia không?”. Long tưởng là bạn mình liền đáp trả: “Tiền nhiều không?”. Công an lại nhắn: “Tao bao trọn”. Sau đó, Long hí hửng đến chỗ hẹn thì bị công an bắt giữ.
Trước đây, TAND quận Gò Vấp đã tuyên phạt Long 4 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Riêng Tình được xác định là đồng phạm nhận mức án nhẹ, phải bồi thường dân sự cho nạn nhân. Nhận thấy mức án đó là nặng với hành vi mình đã gây ra, Long viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Mới đây, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Long. Đứng trước vành móng ngựa, hắn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Vị chủ tọa nhẹ nhàng thẩm vấn: “Bị cáo nghĩ sao mà lại rủ Tình cùng chị B. vào khách sạn?”. Long cúi đầu: “Bị cáo sợ nếu một mình ở trong phòng thì không thể trấn áp để lấy được tài sản của B. nên mới rủ thêm Tình”. Vị chủ tọa không giữ được bình tĩnh, gắt gỏng: “Vậy tại sao khi vào trong phòng, bị cáo cùng đồng bọn không gây án liền mà phải quan hệ với bị hại rồi mới thực hiện?”. Im lặng một lúc khá lâu, Long lí nhí: “Tại B. chấp nhận vào khách sạn cùng với bị cáo. Lúc đó, bị cáo không kìm được mình”.
Xét thấy, hành vi của Long rất gây nguy hiểm, gây mất trật tự, an ninh xã hội, cần có mức án nặng mới đủ sức răng đe. Đồng thời, trong phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra thêm bất kì tình tiết nào mới nên tòa bác đơn xin giảm án, tuyên y án 4 năm tù giam. Bị viện dẫn ra xe bít bùng chờ ngày thi hành án, Long vẫn ngẩng mặt, không chút ngại ngùng khi nhìn thấy ống kính của phóng viên. Một số người dân đứng gần đó thấy vậy bàn tán: “Mặt không biết trơ trẽn hay sao còn kháng cáo hả trời”.
Vị chủ tọa phân tích: “Trong vụ án này, bị cáo là người gây ra mọi chuyện. Tuy nhiên, nếu chị B. có cách hành xử đúng, không sống phóng túng thì có lẽ sẽ không có chuyện như thế này xảy ra”. Có thể nói rằng, đây là bài học lớn cho những người có quan niệm sống lệch lạc, bệnh hoạn, dễ quen, dễ quan hệ tình dục với người mình chưa tìm hiểu kĩ càng. |