Sau 17 năm lẩn trốn, người đàn bà ấy đã có bức thư cảm động hẹn ngày trở về đối diện với tội lỗi.
Trước sự việc, Công an thị xã Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã vào năm 1994 về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Thị Thanh Hương.
Hành trang cho chuyến trở về sau nhiều năm chạy trốn, Lê Thị Thanh Hương viết lá thư gửi Đại úy Lê Thanh Dũng với sự cảm kích về tinh thần làm việc trách nhiệm và đầy nhân văn của các chiến sĩ Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Quảng Trị đã giúp Hương có đủ can đảm đối diện với tội lỗi mình đã gây ra...
Bức thư cho sự trở về sau 17 năm lẩn trốn
Lê Thị Thanh Hương vốn nổi tiếng là một giáo viên nết na, thùy mị, trẻ đẹp được nhiều người yêu quý và tin tưởng ở thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị lúc bấy giờ. Thế rồi, chuyện không ai ngờ đến đã khiến cho niềm tin của mọi người đối với Hương bị vụt tắt trong nghẹn ngào và thất vọng khi biết tin Hương đã cao chạy xa bay, ôm trọn hàng trăm triệu đồng của người thân, đồng nghiệp cho Hương mượn mà không hề có một lời từ biệt. Việc ra đi đột ngột của Hương khiến nhiều số phận, gia đình lâm vào cảnh cùng cực, khó khăn vì đã tin lời Hương bán cả gia sản, đưa tiền cho Hương mong có một khoản lời lớn từ việc cho vay này.
Trước sự việc, Công an thị xã Quảng Trị đã vào cuộc điều tra, lập hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã vào năm 1994 về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Lê Thị Thanh Hương.
Theo hồ sơ từ CQĐT từ tháng 9-1993 đến tháng 8-1994, Lê Thị Thanh Hương, HKTT tại phường 1, thị xã Quảng Trị, là giáo viên dạy Văn ở trường THCS thị xã Quảng Trị nảy ra ý định "làm kinh tế" bằng việc vay tiền của những người quen để buôn bán. Hương ra "chiêu", nếu ai cho Hương vay sẽ được trả lãi suất cực lớn. Vậy là không biết bao nhiêu người, trong đó có người thân, bạn bè và đồng nghiệp là giáo viên đã đưa tiền cho Hương mượn.
Sau khi có được hàng trăm triệu đồng từ việc vay vốn trên, Hương đã bước chân vào thương trường với đầy đủ các mặt hàng từ nhu yếu phẩm cho đến trang sức đắt tiền… Chỉ được một thời gian ngắn, việc kinh doanh của Hương lâm vào cảnh thua lỗ, kéo theo đó việc trả lãi suất lên đến 30%/tháng đã đẩy Hương vào con đường phá sản vì nợ nần chồng chất. Tìm cách trả tiền cho khách hàng, Hương đã dùng kế nghi binh là vay của người mới để trả cho người cũ. Cứ như vậy, sau chưa đầy một năm, Hương hết khả năng trả nợ nên đã… "vạch" đường cao chạy xa bay cùng món nợ lên đến gần 500 triệu đồng… Từ 1995 đến nay, năm nào các đơn vị thuộc Công an thị xã Quảng Trị, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Trị cũng gửi thư kêu gọi đầu thú đến gia đình, người thân của Hương và tổ chức xác minh truy tìm nhưng Hương vẫn bặt vô âm tín.
Năm 2010, lực lượng truy nã Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt được liên lạc với người chồng của Hương đang làm bảo vệ cho một nhà hàng ở phường Vĩ Dạ, Tp. Huế và con gái của Hương hiện là sinh viên Đại học Huế. Trải qua hơn 1 tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là tình yêu thương, cảnh sát truy nã đã được anh H, chồng Hương đồng ý cho cơ quan Công an số điện thoại liên lạc và gửi cán bộ truy nã chuyển giùm số tiền 3 triệu đồng để Hương trả nợ cho người giúp đỡ Hương khi bị bệnh.
Đại úy Lê Thanh Dũng, Đội phó phụ trách tham mưu bắt truy nã và truy tìm, kể lại: Từ cuộc điện thoại đầu tiên mà anh gọi tới Hương cho đến khi đối tượng ra đầu thú, là hàng tháng trời anh liên tục gọi điện thoại. Mỗi ngày, mỗi cuộc gọi khoảng 30 phút với mục đích chuyện trò, hỏi han, giúp Hương mở lòng tâm sự. Nhưng cả đến khi Hương đã bày tỏ hết ruột gan về 17 năm sống chui sống lủi, thì thông tin về chỗ ở đối tượng vẫn giấu biệt. Sau đó, biện pháp nghiệp vụ đã chỉ đường cho Đại úy Dũng và lực lượng truy nã biết địa chỉ nơi Hương đang tá túc. Có được địa chỉ trong tay, cán bộ Công an truy nã tỉnh Quảng Trị vẫn áp dụng biện pháp kêu gọi đối tượng Hương ra đầu thú. Và đúng như mong đợi, Hương đã có bức thư cảm động hẹn ngày trở về đối diện với tội lỗi, gửi Đại úy Lê Thanh Dũng. Thư viết: "… những ngày này khi nghe giọng em qua điện thoại chị thấy như đó là giọng nói của người thân, nghe thân thương và ấm áp vô cùng. Chị có thêm can đảm để đối mặt với sự thật và chị hứa với em sau này sẽ cải tạo tốt để không phụ lòng tin của em. Chị sẽ đổi cách xưng hô khi bước lên xe trở về. Còn trong lá thư này xin em cho chị được xưng hô như vậy".
Và đúng như những lời trong thư, Lê Thị Thanh Hương, đối tượng bị Công an tỉnh Quảng Trị truy tố với tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vừa có cuộc trở về trình diện cơ quan Công an để đối mặt với tội lỗi mình gây ra.
Theo Thượng tá Trần Đức Triệu, Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Đây là cuộc trở về muộn màng của đối tượng Hương, song có thể nói, việc trở về này là vô cùng ấn tượng, hàm chứa biết bao nhiêu điều tốt đẹp, nhân văn". Đây cũng là điều mà những cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã CA tỉnh Quảng Trị mong đợi hơn là việc trực tiếp bắt và dẫn các đối tượng phạm tội về quy án. Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan Công an, vào năm 1994, Hương bỏ trốn có người chồng và đứa con gái đi cùng vào tận xã Quyết Tiến 2, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk làm rẫy. Nhưng công việc ruộng nương không phù hợp, vợ chồng Hương quay sang thu lượm ve chai rồi sau đó mở cửa hàng thu mua phế liệu. Với “vỏ bọc” mới và cái tên mới, cuộc sống có đồng ra đồng vào, yên ổn thì Hương lao vào chơi số đề, gia đình lại tiếp tục lâm vào cảnh bần cùng, vợ chồng luôn cãi vã. Năm 2002, Hương lại phạm tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo đó, TAND tỉnh Đắk Lắk kết án 6 tháng tù cho hưởng án treo. Người chồng chán chường ôm con về gửi cho người chị ruột ở Nghệ An rồi bỏ đi làm ăn. Lúc bấy giờ Hương cũng đã có ý định trở về đầu thú, nhưng lại sợ. Cái sợ này nối tiếp cái sợ kia làm Hương chùn bước và phiêu dạt tới đất Long Khánh. Ở đây, Hương làm rất nhiều nghề, ai thuê gì làm nấy: trông trẻ, rửa bát, dọn phòng nhà trọ... Cuộc sống lang bạt, cực nhọc, cô đơn như dồn Hương vào ngõ cụt. Cách đây vài năm, Hương phải mổ u nang tử cung. Một người hàng xóm tốt bụng cho Hương vay 5 triệu đồng mà đến hết năm 2011, Hương vẫn chưa trả nổi. 17 năm đã trôi qua như thế…
Linh Linh/PLXH