Ở một số bản làng vùng sâu, vùng xa nơi biên giới, trình độ hiểu biết pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều hạn chế. Thế nên, thảng hoặc người ta vẫn phải chứng kiến những vụ án đáng tiếc xảy ra, bắt nguồn từ sự mê muội của đồng bào.
Xin ma túy về chữa đau răng!
Lầu Thị Hua (SN 1975), là con cả trong một gia đình đông con ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên. Nhà nghèo nên mới học hết lớp 5, Hua đã phải nghỉ học để ở nhà lao động giúp đỡ bố mẹ nuôi em. Năm 1989, cả gia đình Hua đưa nhau về bản Nậm Cày (xã Nậm Hàng, Mường Tè, Lai Châu) để định cư. Cũng tại đây, Hua đã bén duyên và kết hôn với một người đàn ông tên là Đỗ Văn Nh và cả hai đã có với nhau ba mặt con. Chồng hay đau yếu và mải rượu, mọi công việc trong gia đình đều đổ dồn lên vai Hua. Bên cạnh chuyện chăm chồng, chăm con, cô còn phải lo phụng dưỡng cho bố mẹ đẻ của mình vì lúc đó hai ông bà cũng đều già yếu.
Lầu Thị Hua: “Giờ thì tôi đã biết buôn bán ma túy là có tội rồi”
Ngày này qua tháng khác, từ khi gà chưa gáy đến lúc trời sẩm tối, một mình Hua cứ quần quật làm lụng nhưng vẫn luôn trong tình cảnh bữa đói, bữa no. Sau khi có dự án xây dựng thủy điện Lai Châu, một lần nữa gia đình của Hua lại phải di chuyển do khu vực nằm trong lòng hồ chứa nước của thủy điện. Sau khi nhận quyết định di dời, gia đình Hua đã đến định cư tại bản Phiêng Luông 2, xã Nậm Hàng (Mường Tè, Lai Châu).
Trong một lần đi ngang bờ sông Đà, Hua đã gặp hai người đàn ông đang hít hêroin bên vệ đường. Vốn bị đau răng từ trước, dù đã năm bảy lần mua thuốc để chữa trị nhưng vẫn không khỏi nên Hua đã mạnh dạn tiến lại gần và xin họ một ít để “chữa đau răng” theo lời mách bảo của mấy người cùng bản. Thấy người phụ nữ này năn nỉ, hai người đàn ông đã xẻ cho Hua phần nhỏ.
Sau khi xin được, nhớ lại lời mách bảo từ trước nên Hua lấy một ít cho vào chân răng, số còn lại đem về nhà cất giấu ở chạn bát để phòng nếu bệnh sâu răng tái phát sẽ đem ra dùng. Quả thật từ hôm đó, Hua không còn bị những cơn đau hành hạ. Dĩ nhiên, chuyện Hua dùng ma túy trị sâu răng cũng chẳng mấy chốc mà lan ra khắp bản.
Mấy hôm sau, trong lúc Hua đang ở nhà thì Nguyễn Hà H - một người cùng bản đến gõ cửa và gạ hỏi mua ma túy. Mặc dù đã chối đây đẩy và nói không có ma túy để bán, thế nhưng H van nài và nói rằng bố anh ta đang đau bụng, chỉ có ma túy mới cứu được, Hua mới nhớ ra là mình vẫn còn một ít mà trước đó chị ta đã cất giấu để “phòng thân”. Bảo H đứng ở ngoài, Hua đi vào chạn bát gần đó cầm gói hêroin ra đưa lại cho H. Để trả ơn vì đã "cứu giúp" nên H đã đưa cho Hua 20 ngàn đồng. Đúng lúc này, một Công an viên đã phát hiện ra hành vi của Hua và H nên đã bắt ngay cả hai tại hiện trường.
Căn nhà nơi Hua bán 0,05 gam ma túy lấy 20 ngàn đồng
Qua xác định trọng lượng và giám định của cơ quan chức năng, gói bột trắng mà Hua đưa cho H là ma túy, có trọng lượng 0,05 gam. Cũng tại Cơ quan điều tra, đối tượng H đã khai: Vốn là một con nghiện ma tuý lâu năm nên đúng lúc đi qua nhà của Hua, H lại lên cơn vật thuốc. Thấy đèn vẫn còn sáng, nghĩ là gia đình Hua chưa ngủ nên H đã tiến vào dò hỏi xem nếu có ma túy bán thì mua để dùng.
Hua vốn thật thà chất phác, ở trong bản hễ gia đình nào có công việc, cô luôn nhiệt tình giúp đỡ nên được dân bản nơi đây rất quý mến. Do vậy, việc Hua vi phạm pháp luật với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đã làm cho khắp bản trên, bản dưới cảm thấy bất ngờ. Một cán bộ điều tra cho biết: Khi khám xét tại nhà Hua, hai vợ chồng Hua đã đem tất cả những vật dụng trong gia đình mình để nộp lại cho cơ quan điều tra, mặc cho những vật dụng này không liên quan đến vụ án. Trong đó phải kể đến chiếc cân tiểu ly mà vợ chồng Hua vẫn dùng cân vàng cám đãi được ở bãi vàng để bán. Điều này cho thấy ý thức hiểu biết pháp luật của đối tượng Hua rất thấp, thậm chí không có.
Nếu chiểu theo pháp luật quy định thì hành vi của Hua là Mua bán trái phép chất ma túy. Việc làm này là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nơi Hua sinh sống, tuy nhiên, khi vụ án được đưa ra xét xử, HĐXX nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Lầu Thị Hua là do trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết. Hơn nữa, từ trước đến nay, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, lại là lao động chính trong gia đình nên TAND huyện Mường Tè tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo. Được trở về đoàn tụ với gia đình, Hua mừng rỡ: “Mình biết buôn bán ma túy là có tội rồi, không dám tái phạm nữa đâu!”. Giờ Hua an phận với thúng xôi bảy màu, trong mỗi phiên chợ huyện.
Trộm trâu để lấy tiền “bao gái”
Cũng nghèo đói và thất học từ tấm bé như Hua, nhưng con đường dẫn Chang A Sua (trú tại xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) vào vòng lao lý lại hoàn toàn khác. Sự giống nhau giữa Hua và Sua có chăng chỉ là sự thiếu hiểu biết pháp luật đến ngô nghê. Sua sinh năm 1981, chữ không biết, tiếng Kinh bập bẹ. Gia đình nghèo túng lại đông con, bố mẹ Sua quanh năm suốt tháng lăn lộn trên nương rẫy để kiếm miếng ăn cho gia đình nên ít có thời gian quan tâm đến con cái. Mấy anh em Sua lớn lên như cây cỏ. Khi Sua sắp đến tuổi trưởng thành thì mẹ ruột qua đời, bố Sua “gà trống nuôi con”. Gia cảnh là thế nhưng Sua có nhiều đam mê và tham vọng. Những lúc thấy chúng bạn con nhà khá giả trong bản có mọi thứ, nào là quần áo đẹp, điện thoại đắt tiền, Sua bắt đầu nhen nhóm ý định kiếm tiền để "cải thiện" cuộc sống. Nhưng vốn dĩ từ nhỏ Sua đã lười lao động, trình độ lại không có nên hắn chọn nghề “đạo chích”.
Một lần nhìn mấy đứa bạn thân trong xã đèo bạn gái xúng xính xuống chợ chơi, Sua cảm thấy ghen tức vô cùng. Cả ngày hôm đó, trong bụng hắn lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm nghĩ cách kiếm tiền cho bằng được. Tối đến, sau khi ăn cơm xong, Sua một mình lang thang ra bãi chăn thả của dân trong bản. Ra đến nơi, Sua đảo mắt nhìn quanh không thấy ai canh đàn trâu, hắn liền tiến lại tốp 3 con trâu đực to khỏe nhất của ông Lầu A Khớ vuốt ve. Thấy đàn trâu không phản ứng với người lạ, Sua liền chạy đi giật một đoạn dây rừng rồi tiến lại gần con trâu to nhất, xỏ vào mũi dắt đi.
Một góc quê của Chang A Sua
Hí hửng vì có được “món hàng” tốt, Sua thong dong dắt trâu theo đường cái hướng về trung tâm huyện để tìm cách bán lấy tiền. Lúc ấy, trong đầu Sua đã dự tính sẵn: Nếu bán được trâu, hắn sẽ mua xe máy và điện thoại. Số tiền còn lại, hắn sẽ để dành khao đám bạn gái trong phiên chợ sắp tới. Thế nhưng, chưa kịp vui mừng vì “chiến tích” đầu tay thì Sua bị người dân phát hiện và truy đuổi. Do sợ bị bắt giữ, Sua bỏ trâu chạy miết vào rừng lẩn trốn. Ngay ngày hôm sau, Sua bị dân quân xã bắt giữ khi hắn đang ẩn náu trong một túp lều canh nương bỏ trống.
Ngày bị đưa ra xét xử, Sua khóc như mưa. Hắn bảo chỉ vì muốn có tiền để tiêu, cho bằng bạn bằng bè, không ngờ phải đi tù. Căn cứ vào hành vi phạm tội, cùng các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Chang A Sua 18 tháng tù. Bản án dành cho Sua cũng là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên không chịu tu chí làm ăn, thích kiếm tiền bằng nghề phi pháp.
Nguyên Chánh án TAND huyện Mường Nhé Pờ Goo Loòng đã kể lại rằng, trong suốt phiên tòa xét xử ngày hôm ấy, Sua luôn cúi gằm mặt bên vành móng ngựa, thỉnh thoảng mới dám quay xuống nhìn bố, những giọt nước mắt hối hận thực sự đã chảy dài trên má. Khi được nói lời sau cùng, Sua quay về phía người cha già nghẹn ngào, đại ý rằng: “Con biết hành vi của con là sai trái. Cũng chỉ vì muốn có tiền nhanh chóng mà con gây ra tội lỗi. Con hứa với cha con sẽ cải tạo thật tốt để về đoàn tụ cùng gia đình. Cha hãy giữ gìn sức khỏe...”.
Nước mắt lưng tròng, bố Sua bảo: “Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi thì suốt ngày quần quật trên nương rẫy nên chẳng có thời gian chú ý đến cuộc sống của con cái. Chẳng ai ngờ thằng Sua lại hành động dại dột như vậy. Tôi chỉ mong sau này khi hết hạn cải tạo nó trở về cùng gia đình làm lại từ đầu”.