Là anh em cùng xóm, thế nhưng khi ngồi nhậu, lợi dụng D. say, bốn “yêu râu xanh” lập kế hoạch thay nhau cưỡng hiếp bạn. Hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần phải lên án gay gắt.
Khi đứng trước vành móng ngựa, các “yêu râu xanh” cố gắng tìm mọi cách để giảm án cho mình.
Bi kịch nối dài bi kịch
Lê Thị Ngọc D. (SN 1999) vừa sinh ra đời được vài tháng thì giữa cha và mẹ xảy ra mâu thuẫn. Sau nhiều lần cố gắng níu kéo hạnh phúc không được, mẹ D. quyết định bồng con về nhà mẹ ruột sinh sống. Hai năm sau, chị để D. lại cho bà ngoại rồi bước thêm bước nữa. Từ ngày đó đến nay, chị chưa một lần về thăm lại giọt máu của mình. Phía bên nội nghe mẹ D. đi lấy chồng nên xin đón cháu về nuôi. Tuy nhiên, D. sống bên nội không được bao lâu thì được ngoại đón về nuôi lại. Cha D. chấp nhận mỗi tháng chu cấp cho bà ngoại 200 nghìn đồng để nuôi dưỡng, nhưng đến tết mới đưa một lần. Thỉnh thoảng, anh đến thăm, nhét vào tay con vài chục nghìn đồng để ăn sáng hoặc mua thứ gì thích.
Bà ngoại thương D. ngay từ nhỏ đã gặp cảnh éo le nên luôn cố gắng bù đắp tình cảm. Dù hoàn cảnh nghèo khó, bà vẫn nuôi D. tử tế, cho ăn học đàng hoàng. Mặc dù vậy, thiếu cha mẹ, D. không được kèm cặp kỹ càng nên khi bước vào tuổi dậy thì D. dễ dàng bị nhiễm những thói hư, tật xấu. D. sa đà vào các trò game online, “chat chít” trên mạng. Thế giới ảo cứ thế cuốn lấy cô bé mới lớn. Do đó, D. thường xuyên bỏ học, suốt ngày ngồi đồng ở quán internet. Đang học lớp 7, D. bị đuổi học. Bà ngoại như chết lặng nhưng vẫn tìm đủ mọi cách lo cho tương lai cháu. Bà nhờ một người con dâu truyền nghề làm bánh cho D.. Tuy nhiên, D. chỉ học được vài ngày thì bảo: “Không hợp với nghề này”. Sau đó, bà lên TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) xin cho D. vào bán trong một quầy giày dép. Tại đây, D. cũng không chú tâm buôn bán, suốt ngày lười nhác, lơ đễnh nên bị chủ đuổi việc.
Khoảng 19h ngày 13/7/2013, D. trốn bà ngoại để đi chơi. D. đến quán bên lề đường thuộc Khu liên hiệp thể dục thể thao trên địa bàn phường Phú Mỹ (TP. Cao Lãnh) nhậu cùng ba cô bạn gái và bốn người bạn trai là Đặng Văn Mừng (SN 1979), Trương Vô Kỵ (SN 1995), Nguyễn Thành Tây (SN 1995) và Phạm Viết Trung (SN 1995, tất cả cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp). Trong lúc nâng chén, D. buồn bã: “Ngày mai, tôi phải lên Sài Gòn đi làm rồi”. Cả nhóm nhao nhao an ủi, động viên D. phải cố gắng, không nên rầu rĩ như thế. Đêm đó, vì quá buồn,D. uống rượu quá chén nên chẳng bao lâu đã say khướt. Thấy D. không còn tỉnh táo, ba thanh niên bàn nhau hãm hại thiếu nữ này.
Trên đường về, nhóm thanh niên này tìm chỗ vắng để “cướp đời con gái” của D.. Lúc đi ngang một bờ ruộng, cả nhóm để D. xuống rồi lần lượt thay nhau hãm hiếp. Khi đã thỏa mãn dục vọng, cả nhóm mặc quần áo vào cho D. rồi chở đến công viên Văn Miếu ở TP. Cao Lãnh chờ nạn nhân tỉnh rượu. Lúc này, có người đi ngang hỏi thì cả nhóm bảo D. say. Người này khuyên bốn thanh niên nên đưa D. vào bệnh viện. Do sợ đưa vào bệnh viện thì sẽ bị phát hiện hành vi đồi bại đã gây ra, bốn thanh niên chở D. đi về hướng phường 4 (TP. Cao Lãnh). Quần chúng nhân dân thấy vậy truy hô nên Mừng và Tây bị bắt giữ. Đến ngày 14/7/2013, Trung và Kỵ đến Công an TP. Cao Lãnh đầu thú.
Trước đây, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này. Hôm đó, tòa tuyên phạt Mừng 16 năm tù, Tây 14 năm tù, Trung 12 năm tù và Kỵ 10 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Trong thời gian luật định, Mừng, Tây và Kỵ cùng viết đơn kháng cáo xin giảm án.
Hối hận muộn màng
Mới đây, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Mừng, Tây và Kỵ. Đứng trước vành móng ngựa, cả ba bị cáo đều run rẩy, lo sợ. Các bị cáo thừa nhận, ở chung xóm với D. và thường đi chơi cùng nhau. Xét về tuổi đời, cả ba bị cáo đều lớn hơn D., bản thân các bị cáo có đầy đủ nhận thức về hành vi của mình, các bị cáo cũng biết rõ tuổi của D. còn nhỏ, suy nghĩ và hành động chưa chín chắn, vậy mà, các bị cáo lại lợi dụng D. trong tình trạng say rượu, không còn nhận thức được gì đã cùng nhau hãm hại bạn. Đáng lý ra, khi nghe Mừng đưa ra ý kiến, các bị cáo còn lại phải can ngăn ý định xấu xa trên. Đằng này, các bị cáo hùa theo đồng ý ngay.
Mừng nêu lý do xin giảm án: “Bản thân tôi từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Tôi bị mẹ bỏ rơi. Được bà nội cực khổ nuôi nấng, trong thâm tâm tôi luôn biết ơn và yêu quý bà nội. Lớn lên, tôi cố làm thuê, làm mướn, không quản ngại nhọc nhằn chỉ với một ý định duy nhất là làm cho bà vui và bù đắp lại những ngày nội vất vả lo lắng cho tôi. Nay, nội tôi đã ngoài 80 tuổi, tôi lại vướng vào con đường tù tội, bỏ rơi nội ngoài đời không ai phụng dưỡng. Không chỉ thế, nội còn phải cưu mang thêm hai đứa con nhỏ của tôi nữa. Nay, tôi kính mong tòa xem xét lại, giảm cho tôi một phần mức án để sớm được về sum họp gia đình, để sửa sai, đền ơn nội trong những giờ phút sau cùng của cuộc đời và nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ”.
Đứng bên cạnh, Tây run rẩy: “Đây là lần đầu tiên tôi phạm tội. D. cũng là bạn thân của tôi. Tôi gặp cảnh mồ côi cha ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng, từ trước đến nay, tôi luôn là đứa con ngoan, cư xử tốt với cô bác xóm giềng, không làm điều gì sai phạm pháp luật, siêng năng lao động, phụ giúp gia đình. Tôi nhận thức được tội của mình. Bên cạnh đó, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn và nhiều người có công với cách mạng. Tôi rất mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, được giảm án”.
Nghe hai đồng phạm nêu lý do xin giảm án, Kỵ nhắm tịt mắt, cúi gầm mặt xuống đất. Khi đến lượt mình, Kỵ im lặng một lúc, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh và nói một lèo: “Bị cáo còn quá trẻ. Bị cáo biết hành vi phạm tội của mình là sai. Gia đình bị cáo tích cực bồi thường. Bị cáo được gia đình bị hại viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Từ những điều này, mong HĐXX cho bị cáo được giảm án”.
Tuyên y án vì hành vi phạm tội nghiêm trọng HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo thay nhau cưỡng hiếp bị hại liên tục, hết tên này đến tên khác, rất táo tợn và trắng trợn. Các bị cáo biết rõ, hành vi cưỡng hiếp bị hại là không thể che giấu được mà vẫn cố ý thực hiện. Các bị cáo có dự mưu, trong lúc phạm tội có rượu trong người. Các bị cáo đã xâm phạm đến nhân phẩm người khác, hiếp dâm trẻ em, có hành vi trái pháp luật. Mặt khác, còn gây tổn hại sức khỏe bị hại, ảnh hưởng đến tâm sinh lý và đời tư bị hại về sau. Đồng thời còn gây ra dư luận xấu ở địa phương… Nhận thấy mức án tòa sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội nên cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, tuyên y án. |