Cô bé bán ma tuý phục vụ 5 người nhà “dính” nghiện

congly.com.vn| 13/04/2012 11:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sống giữa những người thân nhưng thay vì đi học, Vy trở thành người kế cận nghề bán ma túy vì ông bà ngoại, dì, cậu, thậm chí cả người mẹ sinh ra em ốm vì nghiện, không lết nổi thân. Giữa mái nhà tệ nạn ấy, cô bé 13 tuổi vẫn trong trẻo tâm hồn vì không hề dính nghiện. Thế nhưng...


1. Chiều một ngày đầu tháng 3, tại trường giáo dưỡng số 2 ở tỉnh Ninh Bình, mưa phùn làm mọi vật ướt nhẹp. Ngay cả phòng tập văn nghệ cũng nhớp nháp vì mưa nhưng Nguyễn Hồng Vy, 15 tuổi, vẫn đang cùng các bạn tập văn nghệ chuẩn bị cho kỷ niệm ngày lễ. Mái tóc dài vấn cao, vầng trán rộng, đôi mắt tròn vo nổi bật trên khuôn mặt có nước da bánh mật, trông em thật xinh xắn. Thấy tôi đến gần, em cất tiếng hỏi: “Cô là mẹ bạn nào ở đây vậy?”. Nếu không được các thầy cô giáo ở đây báo trước, chẳng ai nghĩ từ lúc 6-7 tuổi, em đã biết giúp ông bà, dì và cậu bán ma tuý, khi bị bắt vào trường giáo dưỡng đã trở thành chân rết quan trọng trong chuỗi mắt xích mua xỉ, bán lẻ ma túy tại khu vực Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng.

Nguyễn Hồng Vy


Sinh năm 1996, từ lúc lọt lòng, Vy đã không được bố thừa nhận chỉ vì mẹ em là một con nghiện ma tuý và sâu xa hơn bởi cả gia đình em là một ổ tệ nạn, vừa bán vừa tiêm chích ma tuý. Với người mẹ lúc nào cũng chìm đắm trong ảo giác thì việc có một cô con gái khỏe mạnh như Vy là sự ngoài ý muốn kỳ diệu. Không được dạy dỗ, chẳng một ngày được cắp sách tới trường nhưng mới 5 - 6 tuổi, Vy đã biết phân biệt đâu là “hàng” để hít, đâu là “hàng” để chích và lần nào được người thân nhờ cầm ma túy đưa cho khách, chưa lần nào cầm sai mặt hàng. 9 tuổi, đứa trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen sáng nhưng vầng trán khá bướng bỉnh như em thấy dì “vật thuốc” đã dám đứng ra bán hàng thay. Kể từ đó cho đến khi bị bắt (năm 13 tuổi), từ một đứa trẻ chỉ biết thay dì bán “hàng” tại nhà, nó đã biết tới nơi cần đến để lấy hàng và biết làm gì để mang về nhà an toàn, không bị Công an phát hiện.


2. Nằm trong khu vực có nhiều tệ nạn nhất của quận Lê Chân, những cái tên Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Quốc Đạt trong gia đình Vy chẳng ai còn xa lạ, bởi đây chính là tụ điểm mua bán, tiêm chích ma tuý có thâm niên. Sống trong môi trường ấy, Vy coi chuyện bán ma tuý, sử dụng rồi “phê” bình thường như việc ăn cơm, uống nước vậy. Nó dửng dưng khi nhìn thấy người lạ tới nhà “phê” thuốc bao nhiêu thì xót xa bấy nhiêu khi thấy mẹ, dì hay cậu gần như điên loạn khi đói thuốc.

Vy bảo, còn nhớ rất rõ lần ấy thấy mẹ bò lê bò càng trong nhà, tay chân cào cấu vào người, miệng sùi bọt mà nó chảy nước mắt, chỉ ước có một gói bột trắng tí xíu để giúp mẹ vượt qua cơn vật thuốc. Càng nghiện nặng, mẹ và dì nó càng kiệt quệ, sa sút, ốm đau triền miên, chồng của dì cũng vì nghiện mà chết, bà ngoại đi tù, trong một lần bị lực lượng Công an “quét”, mẹ nó bị bắt. Thương Vy côi cút, dì đã vuốt tóc nó ngậm ngùi hứa sẽ cho Vy đi học, nhưng vì ma tuý, vì nghiện nên gánh nặng cơm áo gạo tiền đã trút lên vai cô bé.


Theo lời Vy thì ngày đó 50.000 đồng một tép hêrôin, có người đưa tiền chẵn, có người đưa tiền lẻ nhưng nó kiểm tiền rất nhanh, không làm sai, làm thiếu hoặc lấy thừa bao giờ. Trung bình mỗi ngày em bán khoảng 150-200 tép hêrôin và từ đây, Vy bắt đầu thuộc tiếng “lóng” của dân buôn ma túy.


3. 9 tuổi đã biết đạp xe đi lấy “hàng” mà không sợ bị ăn chặn hay cướp hàng, kinh nghiệm của Vy ngày càng nhiều lên theo số lần đi lấy ma tuý. Mỗi lần lấy hàng như thế, thường ít nhất cũng 5 chỉ, sau đó, dì nó sẽ chia nhỏ và nó tham gia bán hàng. Cuộc sống quay cuồng vì ma túy rồi cũng có hồi kết khi cậu nó bị bắt. 11 tuổi, Vy trở thành trụ cột trong gia đình toàn người nghiện, song may mắn không bị thứ hàng trắng chết người cuốn đi. Con lợn đất đã chật cứng tiền khi cô bé được dì “thưởng” cho mỗi lần bán hàng, nhưng đường đến trường với em vẫn là xa vời bởi nếu em đi học, ai sẽ bán ma tuý phục vụ dì, phục vụ ông?


Rồi mẹ nó mãn hạn trở về. Nhưng, chỉ một tuần cô bé được sà vào lòng mẹ để rồi sau đó mẹ em xuống Hải Dương với một người đàn ông khác, tiếp tục cái vòng luẩn quẩn nghiện - bán ma tuý để nuôi cơn nghiện, được một thời gian thì bị bắt. Nhập trại lần thứ hai, mẹ nó suy sụp rất nhanh, Vy chỉ kịp gặp mẹ 3 lần thì không còn cơ hội bởi mẹ nó đã chết vì bệnh tật.


Năm 2009, Vy bị bắt khi đang bán hàng cho con nghiện, lần này cả ông và dì nó đều bị bắt. Ông và dì lần lượt vào tù, còn Vy thời điểm bị bắt mới 13 tuổi nên được gửi vào trường giáo dưỡng. “Từ ngày con vào đây, con chẳng có ai vào thăm cô ạ, ông và dì con đi tù còn lâu mới về”. Vy rơm rớm nước mắt, sau đó thành thật hào hứng khoe đã được học chữ, viết được thư cho ông và cậu.


Nhắc đến bố, những giọt nước mắt trong veo lại tràn ra từ đôi mắt to tròn của đứa trẻ mới 15 tuổi. Vy nức nở: “Con mong bố con lắm, nhưng không biết bố có biết con bị bắt không mà không thấy bố lên với con. Nếu cô gặp bố con, cô nói với bố con rằng, con không giận bố, con mong bố lắm…”.


Suốt chặng đường về, văng vẳng bên tai tôi là lời thì thầm của em với mong ước sau này về nhà sẽ tìm việc phụ cho cửa hàng may mặc, dành tiền đón ông, bà ngoại và dì. Một mong ước giản dị mà thánh thiện biết bao, nhưng chẳng biết đến bao giờ cô bé Vy thực hiện cho được!


Nguyễn Tiến

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cô bé bán ma tuý phục vụ 5 người nhà “dính” nghiện