Bi kịch của “kiều nữ đất Cảng”

congly.com.vn| 13/04/2012 11:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ở trại giam Xuân Nguyên, người ta thường gọi Linh là “kiều nữ đất Cảng” bởi cô đẹp, nhưng cũng “sở hữu” quá nhiều bất hạnh. Chập chững tuổi dậy thì đã muốn được cháy hết mình với tình yêu và hưởng thụ để rồi cô phải trả giá bằng cái án tù chẳng biết ngày về khi mới bước sang tuổi đôi mươi.

Tuổi thơ bất hạnh


Tên đầy đủ của “kiều nữ đất Cảng” là Phùng Thị Linh, SN 1984, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Linh đang cải tạo với án chung thân tại Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an về tội danh “giết người, cướp tài sản” khi cùng người yêu gây ra hàng loạt vụ cướp, lừa đảo mà đỉnh điểm là vụ giết một nữ công nhân, giấu xác phi tang. Mọi người đều bảo, việc sớm vào tù có khi là “phúc” của Linh bởi nếu cô không bị bắt sớm, chẳng biết rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu khi cứ lang thang với nhân tình, dạt hết nơi này tới nơi khác. Biết đâu trong những ngày dạt nhà ấy, cô không chết vì những lần dạt nhà có lẽ cũng thân tàn ma dại vì thuốc lắc.

Phùng Thị Linh


Là con út trong một gia đình nghèo có ba chị em gái ở thôn Hàng Kênh, xã Kênh Giang huyện Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng, mới lẫm chẫm biết đi, Linh đã mồ côi mẹ. Không thể nuôi được cả ba đứa con khi trên vai còn gánh nợ do tiền thuốc thang chạy chữa cho vợ nên cha của Linh đã phải xót lòng, gửi con gái út cho ông bà nhạc nuôi hộ. Theo lời tâm sự của cô thì quãng thời thơ ấu ấy, dẫu phải sống xa bố và hai chị, không được chí chóe với các chị mỗi khi có miếng ngon song đó là quãng đời yên ả, thanh bình và tươi đẹp nhất của Linh. Năm 7 tuổi, đến tuổi đi học, Linh được bố đón về nhà và cuộc sống vùng giáp ranh với nhịp sống phức tạp, ồn ã đã nhanh chóng làm Linh, một con bé nhanh nhẹn, sớm nhận ra sự “ngô nghê” của mình sau một thời gian dài sống ở làng quê.

Như một kẻ sợ bị bỏ lại sau trên sân ga, Linh hăm hở lao vào những cuộc đàn đúm để học hỏi và cũng là để theo kịp chúng bạn. Từ một cô bé có tư chất tốt, biết ý thức về bản thân, về gia đình, Linh bắt đầu lêu lổng. Và với cái dáng dong dỏng cao, khuôn mặt đẹp và đôi mắt sâu vời vợi, cô lọt vào mắt săn gái của Trần Đăng Tuấn, một gã có tiếng ăn chơi ở đất cảng khi đang học lớp 11. Tuấn là con nhà giàu có, nhà ở phố Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, hơn cô 12 tuổi, quá dày dạn tình trường nên có thừa những “đòn yêu” khiến một nữ sinh mới bước vào tuổi trăng rằm như Linh mê mẩn.

Say sưa với mối tình đầu đầy lãng mạn bên người yêu lớn tuổi, Linh lao vào yêu như con thiêu thân, không thiết tha gì tới chuyện học hành, sách vở. Nhiều đêm cô đi chơi với người yêu tới khuya mới về, nếu bố hay các chị có nhắc nhở thì phản ứng lại bằng thái độ lầm lỳ, bất cần. Những buổi đến trường thưa dần, thay vào đó là những ngày trốn học cùng người yêu đi chơi xa, có khi vài ngày mới về nhà, mặc cho bố và hai chị đỏ mắt đi tìm. Với Linh, thời gian đó chỉ có tình yêu của Tuấn là trên hết.


Bỏ học, bỏ nhà cùng Tuấn thuê nhà trọ sống như vợ chồng, Linh chưa một lần nghĩ rằng Tuấn cũng chỉ là dây tầm gửi, tiền ăn chơi là do bố mẹ anh ta chu cấp. Sau một thời gian nã tiền bố mẹ, chuyện ăn ở như vợ chồng với Linh rồi cũng đến tai bố mẹ Tuấn và đương nhiên với một gia đình giàu có như họ, chẳng ai muốn con mình lấy một cô gái nghèo khổ, mới lớn đã hư hỏng. Từ chỗ ngăn cấm, họ phản đối kịch liệt khi Tuấn vẫn chưa chấm dứt mối quan hệ với Linh và để tỏ thái độ không đồng tình, bố mẹ Tuấn đã kiên quyết không chu cấp tiền cho con trai nữa.

Rồi chuyện gì đến ắt phải đến với những kẻ chỉ biết hưởng thụ, không muốn mất sức lao động. Ban đầu, hai kẻ cuồng yêu này dựa vào bạn bè, người quen của gia đình vay mượn tiền nong. Tới khi quá nhiều những cuộc vay nợ không hẹn ngày trả thì họ thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đỉnh điểm tội ác cặp đôi này gây ra là vụ giết hại nữ công nhân Lương Thị Khuyên để cướp tài sản.


Và nỗi ân hận muộn màng


Khi chúng tôi nhắc tới lần cô cùng người yêu xuống tay giết người, Linh úp mặt xuống cố che đi những giọt nước mắt. Từ ngày vào trại giam, trả giá cho bàn tay dính máu của mình, chưa đêm nào Linh có được một đêm ngủ thanh thản, trọn giấc. Cô bảo, dẫu biết phải nhận mức án chung thân là xứng đáng nhưng mỗi khi đêm xuống, cô luôn cảm thấy một sự nặng nề vây quanh. Linh sợ bóng tối, sợ đôi tay ngơi lao động là đầu óc phải nghĩ, phải nhớ tới những chuyện đã qua, nhớ tới tội ác mà mình đã gây ra để rồi lương tâm cắn rứt. Linh bảo cô không dùng ma túy, người yêu cô cũng vậy nên không bị ảo giác. Hôm gây án chỉ đơn giản là vì muốn có tiền tiêu bởi cả hai đứa lúc đó trong túi đều không đủ tiền mua một gói mì tôm. Vì tiền đã khiến họ đi quá đà, làm một cô gái ngoan thiệt mạng oan uổng.


Ngày 7-1-2004, sau khi đi thám thính một vòng, Tuấn và Linh lảng vảng đến khu nhà trọ ở phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) với mục đích xem ai có tài sản gì để cướp. Lúc này khu trọ vắng vẻ vì công nhân đi làm hết, chỉ có chị Lương Thị Khuyên (SN 1983, ở thôn Lâm Động, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) ở nhà. Lợi dụng cơ hội này, đôi tình nhân xông vào khống chế, sát hại chị Khuyên cướp tài sản, sau đó chúng khiêng xác nạn nhân ra giấu ở một bãi cỏ hoang. 10 ngày sau khi gây ra vụ án mạng kinh hoàng ở Hải Phòng, Tuấn và Linh đã sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn ở một nhà trọ.

Với tội ác man rợ đã gây ra, Trần Đăng Tuấn bị TAND Tp. Hải Phòng tuyên án tử hình, Phùng Thị Linh nhận mức án chung thân. Thành án, Linh chuyển về cải tạo tại Trại giam Xuân Nguyên còn Tuấn vẫn ở lại trại tạm giam cho tới ngày trả án. Được về nơi cải tạo gần nhà nên Linh được bố và các chị Linh tới thăm nuôi thường xuyên. Ngày đầu được ra gặp người nhà, Linh đã ngỡ ngàng khi thấy bố rồi cô gục đầu khóc tức tưởi vì ân hận khi nhận từ tay bố miếng cá kho, vài củ khoai luộc, những món quà hồi nhỏ cô rất thích. Mãi tới khi ấy Linh mới cảm nhận được tình thương của bố và hai chị dành cho mình lúc nào cũng tràn đầy, chỉ có cô vô tâm nên không biết tới.


Linh bảo biết bao đêm cô đã khóc ròng vì ân hận, vì sợ hãi mỗi khi trong đầu gợn lại hình ảnh nạn nhân bị sát hại. Đã 7 năm trôi qua nhưng nỗi buồn trong Linh vẫn chưa vơi được phần nào bởi cô làm sao có thể quên được mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng là tấm bi kịch đưa cuộc đời cô vào ngõ cụt như ngày hôm nay. � ̉ cái tuổi 27, cái tuổi đẹp nhất và cũng là đương độ chín mặn mà của người con gái, Linh phải chôn vùi mọi ước mơ, khát vọng và cuồng nhiệt bên trong hàng song sắt, thử hỏi còn gì đau khổ hơn.

“Giá mà quay ngược được thời gian, em sẽ tiếp tục đi học, sẽ nghe lời thầy cô, nghe lời bố và các chị để đời em không rơi vào thảm kịch. Giờ, em chỉ biết quyết tâm cải tạo thành người lương thiện, mong có ngày về...”, Linh tâm sự. Cuộc thi dành cho các phạm nhân viết về cuộc đời mình với một sự “hướng thiện” đã giúp Linh vơi bớt phần nào cảm giác tội lỗi khi cô tham gia vào cuộc thi và những dòng tự sự rất thật về cuộc đời cô như được rút ra từ trong gan ruột.


Nguyễn Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bi kịch của “kiều nữ đất Cảng”