Báo Công lý
Thứ Tư, 18/9/2019

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Một cuốn phim thật hay

07/10/2015 06:00 UTC+7
(Công lý) - “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhanh chóng tạo được sức hút với hàng trăm nghìn lượt đặt vé. Thậm chí, bản lậu của bộ phim cũng có dấu hiệu rò rỉ trên mạng internet.

Đây là lần đầu tiên có một đạo diễn Việt kiều nhận tiền của Nhà nước để làm phim, một bộ phim mới ra mắt đã tạo ra cơn sốt…

Những khúc phim đáng nhớ

Trên quầy bán vé, tấm poster của phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” có kích thước lớn, khoảng 15x25, lớn hơn tất cả những poster các phim khác. Không bị in ấn lem nhem, không bị thiết kế lấy lệ, tờ phim này mặt sau là nhân vật Thiều chạy trong cơn mưa mang con cóc về cho thằng em tội nghiệp. Và mặt trước là cảnh núi đồi đồng lúa xanh ngắt với ba em bé đang mang vác đồ đạc cho bé Mận về tá túc trong nhà.

Tất cả ba em bé trong phim này, Thiều, Tường và Mận, tôi đoán chắc là sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho Bông Sen Vàng hoặc Cánh Diều Vàng.

Phim chỉ là câu chuyện của 3 đứa trẻ và thế giới xung quanh chúng kể lại một ký ức ở một vùng quê nghèo. Nhưng ký ức ấy như đã chạm vào trái tim hầu hết khán giả, bằng những xúc cảm khác nhau...

Diễn viên Mai Trần trong vai một người cha vì thương đứa con gái bị mất mẹ, trở nên tâm thần hoang tưởng mình là công chúa, ông cũng giả khùng giả điên làm một ông vua. Ông đối thoại với con mình như một phụ vương uy nghi với một "hoàng nhi" lụa là sang cả. Trong khi quần áo ông chắp vá với tấm thân đen sạm. Mai Trần với giải thưởng điện ảnh xứng đáng cho phim “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cách đây trên dưới 10 năm. Liệu trong phim này, có ban giám khảo nào lại trao cho anh một giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc?

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Một cuốn phim thật hay

Những mối tình trong phim được bỏ lửng...

Cậu bé Tường trong phim ngồi khóc nức nở ở một góc sân khi con cóc, con thú cưng, bị người ta bắt đi mất rồi. Một con thú cưng sống động, cất tiếng kêu ồm ộp, nhảy đi chơi trên đất, chui vào hang chờ Tường cho ăn. Chứ không phải một con PET, một con thú cưng điện tử trên những monitor từ vài inches cho tới vài chục inches nếu quên cho ăn, hoặc cúp điện, hoặc hết pin..., thì thôi rồi. Game Over! (Thì lại Replay chăng?)

Cậu bé Thiều mở trang sách ố vàng cũ kỹ, những cánh hoa phượng mỏng manh của bé Mận ép vào giữa một bài thơ mà Thiều đã từng nắn nót viết hai câu bằng mực tím. Tình học trò của tuổi học trò. Chứ không phải lứa tuổi thanh niếu niên lên mạng khoe cái cằm Vline, khoe đôi môi đỏ chót chu ra nhí nhảnh, không phải là đôi mắt to trừng trừng, dán lông mi giả dài như cọng giá.

Hơn 80 đoạn trong cuốn truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Victor Vũ đã làm thành một cuốn phim thật hay. Người lớn đọc xong những trang FB review rầm rộ về bộ phim và rủ nhau  mua vé vào rạp. Mua vé vào rạp nhân tiện kéo lũ trẻ ra khỏi mấy cái màn hình điện tử nuôi Pet. Mấy con thú cưng điện tử sao bằng con cóc nhảy nhót sinh động, con trâu chết cứng thảm thương sau mùa nước lụt, con bò bị chủ bán đi để có tiền chữa bệnh cho con.

Tôi tự hỏi và cảm phục lớp đạo diễn đã ra nước ngoài sống, học tập, khi trở về Việt nam được chưa bao lâu nhưng đã làm phim về gốc gác quê hương, khiến người xem xúc động và hãnh diện khi coi những thước phim của họ về con người và cảnh vật Việt Nam.

Những đáng tiếc trong phim

Thời buổi hài bom tấn, tình bom nhảm nhưng vẫn có những người tốt bụng và can đảm bỏ tiền ra làm một cuốn phim VN mà cả gia đình có thể đi coi cùng nhau. Bố mẹ coi để nhớ lại một vùng quê đâu đó còn trong ký ức. Bọn trẻ coi để được người lớn nói cho nghe trò bắn bi, hoặc những cái lon sữa bò làm thành cái đèn trung thu rực rỡ ánh sáng và tưng bừng tiếng động kéo lê trên đường làng.

Mấy bạn cũng đừng chê “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là “phim photoshop” vì phong cảnh miền quê Việt Nam mình vốn đã đẹp như vậy đấy.

Tuy nhiên, tôi thấy vẫn có đôi chỗ chưa thật hợp lý, như hạt sạn nhỏ trong bộ phim hay này. Đâu cần phải có hàng chữ rất lớn hiển hiện trên màn ảnh rằng bối cảnh là ở địa phương nào? Bởi vì nếu chỉ rõ ra thì giọng nói của các diễn viên không hề phù hợp vùng miền.

Cảnh chợ quê thật thanh bình. Nhưng bà cô rao bán dạo rổ bánh cam, bà má ngồi bán chuối chiên góc chợ đâu có hợp miền quê miền Trung? Phải là bánh thuẩn, bánh đập... mới hợp cảnh hợp tình chớ.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Một cuốn phim thật hay

Ba diễn viên nhí trong phim

Các em bé sống ở vùng thung lũng có ruộng lúa, có núi đồi chập chùng xung quanh, có sông suối nước nôi chảy tràn trề. Vậy mà thằng em khờ khạo lại tìm đâu ra một con ốc biển sần sùi gai to ơi là to để tặng cho thằng anh. Biển ở đâu vậy cà?

Thời khắc diễn ra trong phim, đâu thể xem băng video phim hoạt hình Tom và Jerry đời mới? Gọi là phim hoạt hình Tom và Jerry đời mới, vì tôi xem trong phim thấy 2 con mèo và chuột không phải có nét vẽ của Tom và Jerry đời cũ. Những ai từng khoái xem phim hoạt hình sẽ nhận ra điều này. Con mèo có nét mặt gian ác hơn con mèo cũ. Và con chuột cũ ít mưu mô, ít tai ác hơn con chuột mới. Hơn nữa, thời điểm trong phim còn phải xem Tom và Jerry qua băng video. Cũng không hề có thuyết minh đâu nha. Đám con nít tự coi hai con mèo chuột uýnh nhau rồi tự hiểu nha.

Đó chỉ là những cảm nhận cá nhân, chắc chắn mỗi người coi phim sẽ có nhận xét của riêng mình.

Ba diễn viên nhí trong phim

Những mối tình trong phim được bỏ lửng...

Quỳnh Vy
Bạn đang đọc bài viết “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Một cuốn phim thật hay tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật