Báo Công lý
Thứ Bảy, 14/12/2019

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: “Mục tiêu là phụng sự công lý, xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa”

13/9/2019 09:31 UTC+7
(Công lý) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống TAND, Luật sư Hoàng Ngọc Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật - Khen thưởng đoàn Luật sư TP. Hà Nội đã có những chia sẻ với phóng viên Báo Công lý về nghề và vấn đề cải cách tư pháp.

PV: Từng trải qua nhiều cương vị trong đó có Điều tra viên hình sự Bộ Quốc phòng, ông có thể cho biết, khi đảm nhiệm công việc này mục tiêu của ông là gì?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: Phụng sự công lý, xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa luôn là mục tiêu hàng đầu của điều tra viên, cũng như Luật sư và những người tiến hành tố tụng khác. Quá trình tham gia hoạt động điều tra, phá án chính là quá trình áp dụng các chiến thuật điều tra nhằm thu thập thông tin, tìm kiếm các tài liệu, chứng cứ để buộc tội bị can, người bị tình nghi là tội phạm. Để trở thành một điều tra viên phá án giỏi, ngoài kiến thức học tập ở nhà trường, người cán bộ điều tra còn phải có khả năng tư duy logic với những suy đoán, lập luận sắc bén khi xây dựng các giả thuyết điều tra tội phạm khoa học. Mỗi tài liệu, chứng cứ thu thập được phải phân tích đánh giá đầy đủ theo ba thuộc tính chứng cứ (tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp).

Đặc biệt, đối với các vụ án mờ, chưa rõ đối tượng, quá trình khám nghiệm hiện trường, thu lượm dấu vết tội phạm để lại tại hiện trường, người cán bộ điều tra không được bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Những tài liệu chứng cứ đó tuy là chứng cứ “câm” nhưng người cán bộ điều tra phải biết “giải mã”, phải biết phân tích đánh giá khoa học phù hợp với những đặc điểm tâm lý của từng loại tội phạm, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận diện được chân dung của kẻ tội phạm là ai. Quá trình hỏi cung bị can, cán bộ điều tra phải áp dụng kiến thức xã hội để thực hiện trách nhiệm “cảm hóa giáo dục người có hành vi phạm tội”, đây chính là sự tác động tâm lý từ người cán bộ điều tra để người tội phạm thấy được sai phạm, lầm lỡ của họ, giúp họ xóa bỏ các định kiến, tiêu cực trong tâm lý cũng như sự kỳ thị của gia đình và xã hội. 

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: “Mục tiêu là phụng sự công lý, xây dựng nền pháp chế xã hội chủ nghĩa”

Luật sư Hoàng Ngọc Biên

Chỉ khi nào công tác cảm hóa, giáo dục thành công thì khi đó người phạm tội mới thật sự cởi mở tâm tư, mới tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật, tâm sự hết về hoàn cảnh bản thân của họ về những nguyên nhân, động cơ mục đích phạm tội của họ, khi đó người phạm tội mới tâm phục, khẩu phục đối với cán bộ điều tra.

PV: Ngoài là một điều tra viên, ông còn là một luật sư, vậy đâu là cơ duyên đưa ông đến với công việc này?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: Có lẽ trong cuộc sống “nghề chọn người, chứ người không chọn được nghề”. Trong suốt những năm tháng làm điều tra viên, tôi được tiếp xúc, làm việc với rất nhiều luật sư có uy tín, có tên tuổi trong giới luật sư Việt Nam. Từ đó, tôi nhận ra hai lĩnh vực nghề nghiệp là điều tra “buộc tội” và “gỡ tội” của luật sư là hai chức năng hoàn toàn khác nhau. Luật sư sử dụng kiến thức pháp lý với khả năng tư duy phản biện để chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình, còn điều tra viên cũng sử dụng kiến thức pháp lý và các biện pháp nghiệp vụ điều tra để thu thập chứng cứ buộc tội các bị can. Nhưng cả hai chức năng này đều có chung nghĩa vụ là bảo vệ công lý, bảo vệ nền pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Nói như vậy không có nghĩa những ai là điều tra viên giỏi hay điều tra viên cao cấp đã là đủ khả năng tư duy hành nghề luật sư. Để trở thành luật sư cần phải có tư duy mở, với cách tiếp cận ở nhiều góc cạnh khác nhau, rồi mới tìm điểm nhấn để phân tích và phản biện bằng những phương pháp khoa học pháp lý.

Quá trình trở thành luật sư còn phải tích lũy những kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp học hỏi từ những thế hệ đàn anh đi trước như: Kỹ năng viết kiến nghị, khả năng diễn đạt khi trình bày bản luận cứ và kỹ năng khi tranh tụng (đối đáp) tại phiên tòa. Người luật sư giỏi, có uy tín cần giữ phương châm khi hành nghề đó là “Trí tuệ, tận tâm, đam mê” - đó chính là thương hiệu, là hình ảnh của người luật sư với khách hàng và xã hội.

PV: Nghị quyết số 49-NQTW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 có nội dung về “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh”.  Nhiều năm trực tiếp gắn bó với các hoạt động tư pháp, ông có đánh giá như thế nào về nội dung trên?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao là mục tiêu cơ bản của Nghị quyết 49-NQ/TW. Trong đó có nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh”. Thời gian qua, vai trò của cấp ủy và tổ chức Đảng đối với công tác tư pháp đã có nhiều chuyển biến, thay đổi theo hướng tích cực.

Chất lượng hoạt động tư pháp đã được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng, ổn định phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, hiện nay sự đòi hỏi của nhân dân và xã hội đối với các cơ quan tư pháp ngày càng cao. Do vậy, các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa, là niềm tin yêu của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu thực thi pháp luật và bảo vệ pháp chế XHCN. Muốn vậy, chúng ta phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, tổ chức tuyển chọn nguồn lực ở các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp theo hướng mở như một số nước phát triển đang áp dụng.

Theo đó, thay vì thi tuyển nguồn lực từ đội ngũ Thư ký Tòa, cử nhân luật như hiện nay thì nên coi trọng việc thi tuyển chọn nguồn lực từ những luật sư tiêu biểu – luật sư giỏi đã có kinh nghiệm hoạt động nghề, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý. Nếu làm tốt vấn đề này thì đây là bước đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch vững mạnh đúng theo tinh thần Nghị quyết 49-NQTW.

PV: Theo ông, đâu là điều đáng lưu ý trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp trong chiến lược cải cách tư pháp?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: Hoàn thiện pháp luật dân sự phải trên nguyên tắc khách quan, công bằng mới bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi tham gia các giao dịch dân sự, mới thúc đẩy các quan hệ kinh tế dân sự phát triển lành mạnh. Đồng thời, phải hoàn thiện các chế định về hợp đồng dân sự, bồi thường và bồi hoàn những tổn thất do giao dịch dân sự trái pháp luật gây ra. Cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, gắn với đổi mới công tác lập pháp, cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp.

Cải cách tư pháp phải có tính kế thừa truyền thống pháp lý dân tộc, những thành tựu tốt đẹp đã đạt được của nền tư pháp XHCN và tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của các nước tiên tiến, phát triển phù hợp với hoàn cảnh nước ta và yêu cầu hội nhập quốc tế. Cải cách tư pháp phải đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội trong tương lai và phải được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với những bước đi vững chắc.

PV: Thưa ông, để hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp, cần tập trung vào những giải pháp nào?

Luật sư Hoàng Ngọc Biên: Hoàn thiện cơ chế giám sát của cơ quan dân cử và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp, theo tôi cần tập trung vào những giải pháp chính sau đây:

Thứ nhất, chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong quá trình cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp phải đặt dưới sự giám sát của các cơ quan dân cử, sự giám sát tuyệt đối của nhân dân; trong hoạt động giám sát phải đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp tại các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Mỗi phiên chất vấn Quốc hội và Hội đồng nhân dân nên có nghị quyết riêng về hoạt động tư pháp sau khi nghe báo cáo và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Thứ hai, phải tăng cường và nâng cao hiệu lực giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan tư pháp. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội là cơ quan giúp Quốc hội thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tư pháp, trọng tâm là việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử và cần tập trung giám sát, xem xét giải quyết những vụ án có dấu hiệu oan sai.

Thứ ba, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, phải coi ý kiến của nhân dân và các phương tiện thông tin là việc thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Thông qua giám sát của nhân dân và cơ quan báo chí để nhằm phát hiện những hạn chế, những khuyết điểm trong hoạt động tư pháp, qua đó kiến nghị với các cơ quan tư pháp kịp thời khắc phục, sửa chữa để công tác cải cách tư pháp thật sự đi vào cuộc sống.

Thứ tư, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc theo tinh thần quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội; không ngừng nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi người dân.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông! 

Văn Hoàng - Thái Bình (Thực hiện)

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật