Báo Công lý
Thứ Sáu, 19/10/2018

Kiểm soát quyền lực

08/10/2018 19:30 UTC+7
(Công lý) - Trong nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến cơ chế kiểm soát quyền lực và hình ảnh "nhốt quyền lực vào trong lồng quy chế lập pháp”.

Nạn chạy chức, chạy quyền, tha hóa quyền lực trong công tác cán bộ hiện nay có nhiều nguyên nhân nhưng lý do cốt lõi chính vì lỗ hổng trong kiểm soát quyền lực.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, xác định: “... xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ bằng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện”.

Tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XII), các đồng chí Ủy viên Trung ương cho rằng cần phải nhận thức sâu sắc về hậu quả của nạn “chạy chức, chạy quyền”, coi đây là hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

Nhiều đại biểu cho rằng, cần có cơ chế giám sát người đứng đầu. Người đứng đầu phải gương mẫu, kiên quyết không để người khác chạy mình. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cán bộ phải có những người mẫn cán và luôn nêu cao trách nhiệm của công chức. Bên cạnh đó cần kiểm soát quyền lực trong bố trí, sắp xếp cán bộ, vì đây chính là điểm nghẽn, phải đột phá.

Tại một hội nghị về công tác cán bộ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhận xét: "Về cơ chế kiểm soát quyền lực, vừa qua chúng ta không có đầy đủ công cụ kiểm soát nên bị lợi dụng, tha hoá, có hiện tượng biến quyền lực thành của mình để ban phát, xin cho. Phải xây dựng quy chế, quy định của Đảng, luật pháp hóa, đồng thời công khai, minh bạch. Nếu để một vài người sử dụng quyền lực thì sẽ tha hóa”.

Hiến pháp và pháp luật là hành lang pháp lý, là "cái lồng" của quyền lực, là khuôn khổ để kiểm soát quyền lực Nhà nước. Kiểm soát quyền lực vừa là nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, vừa là phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của mình.

Những năm gần đây, Đảng ta đã có rất nhiều quy định chặt chẽ để quản lý đảng viên, trong đó phải kể đến 19 điều cấm đảng viên không được làm kèm theo hướng dẫn cụ thể. Nhưng có không ít đảng viên, tổ chức đảng quán triệt và thực hiện chưa triệt để. Trong các nguyên nhân, có nguyên nhân những quy định nhiều khi còn chưa tạo ra được sự ràng buộc, chế tài chặt chẽ. Mới đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định 102 về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật. Dư luận hết sức đồng tình với tinh thần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. 

Cùng với việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật, cần thực hiện nghiêm cơ chế công khai, minh bạch; phản biện, chất vấn, giải trình. Rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ và thu hồi các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng, không phù hợp, có sai phạm, kể cả những trường hợp đã được bầu cử, bổ nhiệm. Chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm, đồng bộ cả về kỷ luật Đảng, hành chính và xử lý bằng pháp luật những trường hợp vi phạm các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cán bộ; xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ thực chất, hiệu quả…

Trung Nguyễn
Bạn đang đọc bài viết Kiểm soát quyền lực tại chuyên mục Tâm điểm dư luận của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (2)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Tôi ủng hộ sự quan tâm của hệ thống chính trị và báo chí tới việc „kiểm soát quyền lực“, vì thực sự đây vẫn là chủ đề cho mọi hệ thống chính trị từ xưa tới nay luôn phải quan tâm, khi muốn cả hệ thống hoạt động không những hiệu quả để đạt mọi thành tích về kinh tế, thể thao văn hóa, xã hội, chính trị, quốc phòng trong một giai đoạn, mà còn phải tính tới nhiều yếu tố khác như tính bền vững, tính khoa học thực sự và đặc biệt cả tính quần chúng để nhân dân thấy dễ hiểu, dễ chấp nhận và để ủng hộ - hay nói theo cách khác phải để: „dân biết, dân bàn, dân kiểm tra“ được, chứ tình hình hiện nay đang xẩy ra việc: dân không biết nhiều cái, dân vì thế cũng không có điều kiện nhiều để bàn, và chuyện kiểm tra càng xa vời, vì khi chưa biết thì cũng không thể kiểm tra, chưa kể do các lý thuyết về kiểm tra quyền lực với dân còn trừu tượng, chưa thành chủ thuyết và chưa được giải thích, phổ biến, phổ cập 1 cách dễ hiểu, trong khi so sánh với nước ngoài như Đức thì học trò đã nắm được các nguyên lý cơ bản của hoạt động chính trị như kiểm soát quyền lực …
    Thích0 Trả lời
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Ở nước ngoài như Đức người Việt Nam muốn xin việc ở đâu – không kể ở công sở, mà chỉ cần xin việc ở 1 Công ty hay 1 quán nào cũng không nghĩ tới việc phải bỏ ra 1 khoản tiền cho người sắp xếp nhân sự. Giả sử có điều đó ở 1 công ty Việt thì cá nhân tôi hay dư luận cũng chưa hề biết 1 câu chuyện như vậy – 1 nhân viên làm công tác bố trí nhân sự (bình thường là chức danh cán bộ tổ chức nhân sự) giầu sụ và không thể giải thích bằng nguồn lương bình thường. Và nếu ở Đức hiện tượng đó xảy ra thì tất nhiên từ nhiều nguồn: tố cáo (cả ẩn danh), báo chí và cả cơ quan tố tụng phát hiện điều không bình thường ở 1 cá nhân thì người đó dễ dàng bị nằm trong tầm nghi vấn và khi có sự đồng ý của Tòa sẽ bị theo dõi mọi sự chuyển động tài sản (như qua ngân hàng) và có thể cả bị theo dõi điện thoại … Và cơ quan tố tụng, điều tra của họ (ở đây là Đức) không hề bị phụ thuôc vào cá nhân nào (không ai chỉ đạo mà chỉ cơ bản chỉ căn cứ luật pháp để triển khai), vì cả những người có quyền miễn trừ như nghị sỹ Quốc hội sẽ được cơ quan tố tụng đề nghị hủy đặc quyền này khi nghi vấn đã rõ ràng. Và chính chế tài nghiêm khắc với bất kỳ ai là điều quyết định, - chứ các yếu tố khác: mất uy tín toàn diện, xã hội coi thường … không hề không quan trọng, nhưng đều là thứ yếu và kết hợp lại – đã khiến ở Đức không có hội chứng làm giầu (có những người giầu kinh khủng) từ công tác bố trí nhân sự như ta!
    Thích1 Trả lời
Sự kiện nổi bật