Kỳ 2: Tuổi thơ đen tối

Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 11:23, 13/04/2012

Trong lịch sử, hầu hết những kẻ giết người hàng loạt đều là nam giới, đã trưởng thành. Tuy nhiên, Mary Bell là một ngoại lệ. Cô bé với biệt danh “hạt giống xấu của nước Anh” này đã bắt đầu giết người khi chỉ mới hơn 10 tuổi.

Điều kinh hoàng nhất ở bé gái này là sau khi hạ sát các em nhỏ khác, Mary thường khoe khoang và thích thú với hành động của mình. Tuy nhiên, cô bé khi chào đời không phải là một con quái vật, mà Mary trở nên xấu xa và tàn ác do phải chịu sự bạc đãi khó tưởng tượng.

Mary Bell giờ đã lên chức bà ngoại

Khi còn nhỏ, Mary phải sống trong địa ngục. Cha cô, Billy Bell, sống với cả gia đình, nhưng con cái phải gọi ông ta bằng bác để mẹ chúng được nhận tiền trợ cấp hàng tháng của Chính phủ. Không nghề nghiệp, Billy Bell chỉ biết kiếm sống bằng việc ăn trộm vặt, trong khi đó mẹ Mary, Betty Bell, là một gái mại dâm thường xuyên vắng nhà. Không hiểu vì lý do gì mẹ của Mary luôn căm ghét cô con gái nhỏ ngay từ khi mới sinh ra.Người này đã nhiều lần tìm cách giết con và giả như đó là tai nạn. Betty cũng thường xuyên cố trao Mary cho những ai muốn tiếp nhận cô bé, nhưng không thành. Là gái mại dâm, người phụ nữ này cũng như các khách hàng của cô ta thường lạm dụng tình dục đứa bé. Một số người cho rằng điều này đã dẫn tới những tội ác ghê rợn của Mary những năm tiếp theo. Giống như nhiều kẻ giết người hàng loạt khác, Mary cũng đái dầm. Sau này Mary khai Betty thường dúi mặt cô bé vào vũng nước đái mỗi khi cô bé làm ướt giường. Betty thậm chí còn treo tấm thảm ướt bên ngoài nhà để mọi người thấy như một cách trừng phạt và làm bẽ mặt con.


Ở Mary có những dấu hiệu thông thường của hành vi giết người trong tương lai như cố ý phá hoại và độc ác với động vật. Năm 1968, khi mới 7 tuổi, Mary bắt đầu hành hạ những đứa bé khác và các con vật nuôi trong nhà hay của hàng xóm. Trò khiến Mary luôn cảm thấy hứng thú nhất là xích những con vật nuôi tội nghiệp lại sau đó dùng lửa hoặc nước sôi dội vào chúng. Những lúc như vậy bất kể chó hay mèo đều nhảy dựng lên rồi sủa, kêu inh ỏi, chính những âm thanh đó khiến Mary càng cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Không chỉ hành hạ động vật, Mary cũng thường bắt nạt bạn bè ở trường, những trò nghịch dại của cô bé như lấy bút hoặc vật nhọn chọc vào người bạn, ngáng chân cho bạn ngã, thậm chí lấy dao thủ công rạch vào tay bạn đã trở thành những câu chuyện hàng ngày. Rồi đến một ngày, Mary cùng một người bạn là Noma đã “tổ chức” tấn công 4 bạn học cùng lớp. Mười ngày sau vụ việc này, Mary đã tiến hành vụ giết người lần đầu tiên…


Sau khi vụ án bị khám phá, thủ phạm bị bắt, lần đầu qua đêm trong một phòng giam nhỏ ởNewcastle, cả Mary và Norma đều không ngủ. Theo lời một cảnh sát, chúng cứ la hét với nhau cả đêm, buộc cảnh sát phải can thiệp để giữ im lặng, nhưng bất ngờ Mary Bell giận dữ mắng chửi mẹ mình. Mary vốn bị bệnh tè dầm kinh niên, nên cô bé rất sợ đi ngủ, cô bé sợ sẽ làm bẩn giường mình. Mary Bell và Norma Bell bị giải tới phiên toà xét xử vụ giết chết Brian Howe và Martin Brown tại Newcastle Assizes Moothall ngày 5-12-1968. Phiên toà kéo dài 9 ngày.


Mặc dù có những chứng cứ về hành vi phạm tội của Norma, nhưng Mary bị coi là có tội nhiều nhất. Gia đình Mary tại phiên toà không tỏ ra xót thương gì cho cô bé. Bà mẹ Betty Bell liên tục làm gián đoạn phiên toà với những lời than vãn, thổn thức, rồi lại xông ra ngoài, chỉ đôi lúc mới lại xuất hiện trong toà, còn Billy Bell chỉ ngồi im lặng, mặc kệ vợ mình.Trái lại, Norma được cả gia đình che chở. Trong khi Norma tỏ ra sợ hãi và khóc thút thít thì Mary không hề khóc và có bất cứ một dấu hiệu sợ hãi nào. Cuối cùng Norma được xử vô tội, còn Mary Bell phải chịu bản án chung thân. Chỉ tới lúc đó, Mary Bell mới bật khóc, cô bé nức nở: “Cháu nghĩ giết Brian thì sẽ không ai biết vì Brian không có mẹ. Cháu cũng không có mẹ”. Phiên toà lặng đi. Mọi người cố nhìn xem phản ứng của mẹ Mary thế nào. Nhưng bà ta đã đi ra ngoài.


Mary được thả năm 1980, khi đó cô tròn 23 tuổi, sau đó được trao cho nhân thân mới để “bảo vệ” đứa con gái mà Mary sinh 4 năm sau đó khỏi búa rìu dư luận. Năm năm sau ngày được tại ngoại, một Thẩm phán tòa án cấp cao cấp đồng ý để Mary Bell và con gái giấu kín danh tính cả đời. Kể từ đó tới nay, Mary Bell vẫn sống với con gái, hiện đã có cháu ngoại, dù sao đó cũng là một kết thúc có hậu cho “sát thủ siêu nhỉ” này.


Hải Yến (Theo Crimes Library)

congly.com.vn