Báo Công lý
Chủ nhật, 20/10/2019

Những “địa chủ mới” ở rừng U Minh: Đủ kiểu hạch sách dân nghèo (kỳ 2)

28/11/2013 15:58 UTC+7
Trước nhiều quy định hà khắc của chủ rừng, người dân cho rằng công trồng và chăm sóc nhiều năm của họ đã bị những người nhân danh cán bộ quản lý tước đoạt.

ĂN CHẶN CỦA NGƯỜI NGHÈO

Tìm hiểu quy trình khai thác rừng, chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc giao đất cho dân, LNT buộc họ cam kết trồng và bảo vệ rừng, đến khi gặt hái thành quả lao động thì họ lại bị ăn chặn. Đến nay, người dân ấp 4, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau vẫn không quên việc bị cán bộ LNT “cắt xén” thành quả lao động. Bà Ẩn cho biết, năm 2005 được LNT cho phép khai thác 20ha rừng, ban đầu cán bộ lâm phần tính toán sản lượng gỗ được 406 triệu đồng, vậy mà tới lượt nhà thầu khai thác giảm giá xuống còn 329 triệu và lấn thêm 5ha. Bà gởi đơn tố cáo nhưng chẳng ai giải quyết. Cũng lâm cảnh tương tự, ông Châu Thái Biết cho rằng sản phẩm của người lao động  không được trả đúng với giá trị thực. Nhà thầu do LNT chỉ định, ban đầu LNT xác định diện tích rừng ông Biết khai thác được 400 triệu. Đoán thế nào cũng bị nhà thầu “cắt xén”, ông đề nghị LNT mua lại rừng của mình được cho phép khai thác nhưng không thành. Kết quả số tiền giảm xuống còn 219 triệu; chưa hết, nhà thầu còn vô tư khai thác lấn tiếp 4ha mà cũng chẳng thấy ai giải quyết.

Về phương thức ăn chia, người dân khiếu nại nhưng quyền lợi vẫn thuộc về chủ rừng. Một hộ ở U Minh Hạ khẳng định: “Trong khi người dân đổ mồ hôi sôi nước mắt trồng và bảo vệ rừng thì bị ăn chặn công sức, công ty lập ra để chia quyền lợi của dân. Thấy bất công nhưng người dân biết khiếu nại ai? Đến hạn ký hợp đồng, chúng tôi không ký thì công ty thu hồi đất”. Tới khi khai thác, LNT có quyền thanh toán hoặc cù cưa việc trả nợ. Hàng chục hộ ở rừng U Minh bị các LNT nợ kéo dài từ 5-7 năm không cách nào đòi được. Hơn 5 năm trước, ông Huỳnh Văn Tửng (ngụ LNT Sông Trẹm, nay là Lâm phần Sông Trẹm thuộc Công ty U Minh Hạ) khai thác xong được chia 20 triệu đồng, đến LNT nhận giấy nợ nhưng đã 5 năm không được trả.

Những “địa chủ mới” ở rừng U Minh: Đủ kiểu hạch sách dân nghèo (kỳ 2)

Tràm quá lứa sẽ phải bán theo giá củi

KHÔNG CHO DÂN KHAI THÁC

Nói về quyền lợi của người dân bị LNT bó buộc, ông Hồ Phát Triển (ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh), người sở hữu 28ha đất rừng sản xuất, không giấu được bức xúc. Bảy năm qua, ông nhiều lần gởi đơn xin khai thác rừng nhưng đều bị từ chối. Năm nào nhận được đơn, Công ty U Minh Hạ cũng cho rằng diện tích khai thác đã hết, chờ chỉ tiêu năm sau nên gia đình ông phải chạy vạy vay mượn để đắp đổi qua ngày. Tràm quá lứa sẽ phải bán củi, thiệt hại người dân chịu. Từ năm 2005, Chính phủ đã qui hoạch lại ba loại rừng gồm: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Với rừng sản xuất, chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, đa dạng hình thức như giao khoán, cấp và hợp tác đầu tư với dân lẫn doanh nghiệp... Nhiều lần về công tác tại Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhắc nhở đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng sản xuất, giúp người dân thoát nghèo. Thế nhưng đến nay đã gần chục năm trôi qua, Cà Mau vẫn tồn tại hàng ngàn héc-ta rừng sản xuất không sinh lợi. Ông Triển chua xót: “Khi cây tràm đang hút hàng, giá cao, chúng tôi xin khai thác thì không cho. Đến lúc tụt giá lại cho khai thác với qui định thời gian từ 2 tháng, 3 tháng, 5 tháng, tùy diện tích khiến chúng tôi thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Lạ một điều là những trì trệ ấy vẫn tồn tại đến nay!”.

Ông Đỗ Quang Thanh (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc) bức xúc: “Tôi hợp đồng với LNT Trần Văn Thời trồng rừng tràm thâm canh 21 năm, 3 chu kỳ mỗi chu kỳ 7 năm. Nhưng đến nay rừng của tôi đã 9 tuổi mà Công ty lâm nghiệp U Minh Hạ bây giờ vẫn chưa cho khai thác. Tôi đã làm đơn liên tục ba năm qua. Khi chúng tôi vi phạm hợp đồng bị phạt hành chính, dọa cắt, còn công ty làm sai không một lời xin lỗi? Thật vô lý khi rừng sản xuất mà Nhà nước khống chế việc mua bán của người dân thì chẳng khác nào ngăn sông cấm chợ”. Hiện ở U Minh Hạ còn khoảng 1.000ha rừng già đang chờ khai thác. Ông Nguyễn Văn Liếu (ngụ ấp 4, xã Khánh Bình Bắc, huyện Trần Văn Thời) còn 50ha rừng trồng từ 22 năm về trước. Nhớ lại quãng thời gian vắt đeo chân, ăn cơm với muối suốt ngày vật vã ngoài rừng, ông cho rằng chỉ tiêu khai thác đánh vào đời sống kinh tế của dân. Người trồng rừng mong đến hạn khai thác để có tiền trang trải nhưng lại phụ thuộc vào LNT. Ông khẳng định: “Nếu tràm thu hoạch lúc 8-10 tuổi, mỗi héc-ta bán được 30 triệu đồng. Bây giờ bán theo giá củi, rừng của tôi thiệt hại 35 triệu đồng/ha”.

Nhận được tin phóng viên đến ghi nhận nguyện vọng của dân, nhiều người tìm tới tố cáo việc LNT không cho họ khai thác. Nhiều hộ bất lực nhìn tràm quá lứa đến 18, 20 năm không được cấp phép khai thác. Hộ Châu Chí Tâm còn 43ha, Trần Thị Bé 40ha, Nguyễn Thanh Dân 78ha, Nguyễn Minh Phúc 59ha, Nguyễn Hoài Tâm 76ha, Châu Thái Biết 34ha... Theo thống kê chưa đầy đủ, xã Khánh Bình Tây Bắc có hơn 380ha rừng quá lứa do không xin được giấy phép khai thác... Làm việc với chúng tôi, cán bộ LNT cho biết chỉ tiêu khai thác đặt ra hàng năm là vì lo cho dân; nếu khai thác nhiều, cung sẽ vượt cầu khiến cây tràm mất giá. Còn một nguyên nhân khác, do người dân không chịu khai thác. Về vấn đề này, ông Liếu giải thích: “Bảy năm trước được cho khai thác 10ha, khoảng 80 triệu đồng, tôi không đồng ý vì nếu bán xong cũng chẳng còn đồng nào do trừ các khoản thuế, khoán...”. Ông Nguyễn Hoài Tâm cho biết thêm: “Qui định sau khai thác 24 tháng không trồng lại rừng, Nhà nước thu hồi đất. Khai thác xong, không được chia đồng bạc nào thì lấy tiền đâu mua giống trồng lại rừng mới? Thôi thì cứ để cánh rừng già còn hơn là mất tất cả!”.          

(Còn tiếp)

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Bạn đang đọc bài viết Những “địa chủ mới” ở rừng U Minh: Đủ kiểu hạch sách dân nghèo (kỳ 2) tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật