Báo Công lý
Thứ Ba, 18/6/2019

Người phụ nữ sơn cầu Hiền Lương huyền thoại

28/4/2015 18:03 UTC+7
Tháng 7-1954, Hiệp định Genève được ký kết, Vĩ tuyến 17 - sông Bến Hải được chọn làm ranh giới quân sự tạm thời, đợi ngày thống nhất Tổ quốc. Nhưng Mỹ và tay sai âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta thành hai miền Nam - Bắc.

Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải là biểu tượng của nỗi đau chia cắt ấy. Cuộc chiến đấu đòi màu sơn thống nhất đã diễn ra rất gay go, quyết liệt trên cây cầu Hiền Lương lịch sử.

Vì một màu sơn thống nhất

Công tác ở ngành Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đến năm 1961 bà Nguyễn Thị Hương nhận được chỉ thị chuyển về huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị làm nhiệm vụ Đội trưởng Đội sơn cầu Hiền Lương. Người nữ thanh niên này lúc đấy mới tròn 17 tuổi.

"Ngày ấy, tiêu chuẩn được tham gia vào đội sơn cầu phải là đoàn viên và đảng viên. Bởi những người như thế sẽ có lập trường chính trị vững vàng, không phạm sai lầm khi vượt tuyến", bà Hương cho biết. Là một trong rất ít người còn lại của đội sơn cầu Hiền Lương ngày ấy, bà Nguyễn Thị Hương - người Đội trưởng Đội sơn cầu, nhớ như in những ngày đấu tranh đòi hòa bình, thống nhất đất nước bằng màu sơn.

Cầu Hiền Lương được xây dựng năm 1952, có chiều dài 178m, chia thành hai nửa, mỗi bên có độ dài 89m, nửa bờ Bắc có 450 tấm ván mặt cầu, nửa bờ Nam có 444 tấm. Toàn bộ cầu có màu gỉ sắt, gồm bảy nhịp, trụ bằng bê-tông cốt thép, mặt cầu lát bằng ván thông.

Người phụ nữ sơn cầu Hiền Lương huyền thoại

Cầu Hiền Lương đã được phục dựng màu sơn từ tháng 3-2014.

Để tạo nên hình ảnh chia cắt đất nước ta, Mỹ - chính quyền Sài Gòn chủ động sơn màu xanh nửa cầu phía Nam. Nhưng với ý nguyện "thống nhất non sông", chúng vừa sơn xong đầu hôm, thì trong đêm lực lượng công an vũ trang và đội sơn cầu của ta sơn nửa phần cầu bờ Bắc bằng màu xanh cho hòa một màu.

Thời gian sau, chúng lại cho người ra sơn lại phần cầu phía Nam bằng màu nâu. Cứ thế, cầu Hiền Lương luôn thay đổi màu sắc. Hễ địch sơn một màu khác đi để tạo ra hai màu đối lập, thì lập tức ta sơn lại thành một màu chung.

Trong những ngày tháng đấu tranh bằng màu sơn ấy, mỗi ngày bà Hương cùng các anh chị em khác trong đơn vị dùng dụng cụ sơn cầu thô sơ, chỉ có dao cạo gỉ sắt, chổi sơn và thùng chứa sơn để "chiến đấu".

Cho đến giữa năm 1963-1964, phía miền Bắc sơn lại nửa cầu bên mình bằng màu xanh thì lúc ấy chính quyền miền Nam không còn tranh giành màu sơn nữa. Cầu Hiền Lương được mang một màu sơn thống nhất từ đó.

Người đội trưởng gương mẫu

Đã từng làm đội trưởng, đội phó khi công tác ở ngành Giao thông vận tải nên lúc nhận nhiệm vụ ở cầu Hiền Lương, trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đứng đầu không có gì lạ lẫm đối với bà. Bà luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình khi chỉ huy đội quân sơn cầu, địch vừa sơn xong là ngay lập tức sẽ có người bên ta ra sơn lại.

Bà Hương kể lại: "Cuộc đấu tranh đòi hòa bình bằng màu cầu vô cùng gay go. Nhiều khi nửa cầu phía Bắc vừa được sơn xong thì phía Nam đã cho sơn lại nửa cầu của họ màu khác. Chính vì thế, đội quân sơn cầu của chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Lúc nằm ngủ chúng tôi vẫn mặc quần áo lao động, tay cầm dụng cụ, chân mang giày. Chỉ cần có hiệu lệnh là chúng tôi lập tức có mặt thực hiện nhiệm vụ. Tôi luôn nhắc nhở và động viên các thành viên trong đội chấp hành đúng mọi quy định của cấp trên, đặc biệt nhất là không được tự ý vượt tuyến".

Người phụ nữ sơn cầu Hiền Lương huyền thoại

Bà Nguyễn Thị Hương

Vì nhiều lý do nên một vài ngày sau, những người sơn cầu của hai bên không được nói chuyện, trao đổi với nhau mà chỉ nhìn nhau qua ánh mắt... Trong quá trình sơn cầu, những người phụ nữ ấy phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, bà nhớ lại: "Bọn địch đến gí súng lên đầu quát chúng tôi: Sao đàn bà lại đi làm việc sơn cầu này? Lúc đó tôi nói to: "Chúng tôi dù đàn ông hay đàn bà đều có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc".

Sau thời gian làm nhiệm vụ ở cầu Hiền Lương, bà Hương còn tham gia công việc làm đường Trường Sơn những năm 1967. Đến năm 1968, bà lập gia đình sinh sống tại xã Vĩnh Chấp - Vĩnh Linh. Sau đó bà chuyển sang công tác ở lâm trường Bến Hải, liên tục giữ các chức Bí thư Chi bộ Đảng, Thư ký Công đoàn của lâm trường cho đến ngày về hưu năm 1985.

Nhớ lại chuyện xưa, bà Hương rưng rưng nước mắt: "Cho đến hôm nay, mỗi khi về thăm lại cầu Hiền Lương vào những ngày lễ thống nhất đất nước, hình ảnh đồng đội sơn cầu ngày xưa vẫn hằn sâu trong tâm trí của tôi".

Theo Congan.com.vn
Bạn đang đọc bài viết Người phụ nữ sơn cầu Hiền Lương huyền thoại tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật