Báo Công lý
Thứ Năm, 23/11/2017

Ngày mai (18/7), xét xử phúc thẩm vụ thảm sát tại Bình Phước

17/7/2016 14:24 UTC+7
Theo TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, sáng 18-7 sẽ bắt đầu phiên toà xét xử phúc thẩm 3 bị cáo đã gây ra vụ thảm sát chấn động tại xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước) vào tháng 7-2015 là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại.

Sau nhiều lần tạm hoãn, phiên tòa phúc thẩm vụ thảm án tại Bình Phước đã được ấn định thời gian và địa điểm xét xử. Cụ thể, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày (18-19/7) tại trụ sở TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh. Ba bị cáo là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại sẽ được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước đến TP Hồ Chí Minh để xét xử.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa phúc thẩm sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Vũ Văn Tiến, 16 năm của Trần Đình Thoại. Cùng với đó, HĐXX cũng xem xét kháng cáo của gia đình 6 bị hại là tăng nặng hình phạt đối với Thoại và làm rõ vai trò của bà Trần Thị Trinh (dì của Nguyễn Hải Dương) trong vụ án. Đối với Nguyễn Hải Dương, bị cáo chấp nhận hình phạt tử hình nên không kháng cáo.

Ngày mai (18/7), xét xử phúc thẩm vụ thảm sát tại Bình Phước

Ba bị cáo Tiến, Dương, Thoại tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm lưu động ngày 17-12-2015 tại huyện Minh Hưng (Bình Phước), HĐXX sơ thẩm đã tuyên Nguyễn Hải Dương án tử hình về tội "giết người", 8 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hình phạt là tử hình; Vũ Văn Tiến tử hình về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng mức án là tử hình; Trần Đình Thoại 13 năm tù về tội "giết người" và 3 năm về tội "cướp tài sản”, tổng mức án là 16 năm tù. Đồng thời buộc 3 bị cáo phải bồi thường 480 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Hải Dương (SN 1991, tại An Giang) nảy sinh quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (SN 1993). Tuy nhiên, ông Lê Văn Mỹ và bà Lê Thị Ánh Nga là bố mẹ Linh đã ngăn cấm chuyện tình cảm này khiến Dương thù hằn và lên kế hoạch giết cả gia đình Linh.

Biết không thể một mình thực hiện hành vi, ngày 4-7-2015 Dương gọi điện rủ Trần Đình Thoại (SN 1988, tại Vĩnh Long) đến nhà vợ chồng ông Mỹ với mục đích giết người rồi cướp tài sản, Thoại đồng ý tham gia. Tuy nhiên, khuya cùng ngày cả hai đến trước cổng nhà ông Mỹ nhưng không thực hiện hành vi phạm tội. Dương và Thoại ra về và bàn bạc mua thêm hung khí để ngày hôm sau tiếp tục đến nhà ông Mỹ gây án.

Nhưng đến đêm 5-7-2015, Thoại đến đưa hung khí cho Dương rồi thoái thác không đi gây án với Dương nữa. Sang ngày 6-7 Dương rủ Vũ Văn Tiến (SN 1991, tại Bình Phước) tham gia nhưng chỉ nói với Tiến là đi cướp tài sản.

Khuya ngày 6-7-2015, Dương dùng tiền dụ dỗ Dư Văn Vỹ (SN 2001, cháu bà Nga) ra mở cổng nhà ông Mỹ cho Dương và Tiến đột nhập. Khi vào trong cổng Dương và Tiến giết Vỹ ngay lập tức. Vào trong nhà ông Mỹ, Dương và Tiến tiếp tục khống chế các nạn nhân Dư Ngọc Tố Như (SN 1997), Lê Quốc Anh (SN 2000, cháu bà Nga), Lê Văn Mỹ, Lê Thị Ánh Nga và Lê Thị Ánh Linh. Sau đó, Tiến siết cổ để Dương dùng dao lần lượt sát hại 5 người, rồi chiếm đoạt nhiều tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng trong nhà ông Mỹ trước khi tẩu thoát. 

Theo Tiến Thành/Hà Nội Mới
Bạn đang đọc bài viết Ngày mai (18/7), xét xử phúc thẩm vụ thảm sát tại Bình Phước tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (4)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Ở Đức tôi đã xem 1 số chương trình vô tuyến về thôi miên (Nhà thôi miên người Đức Jan Becker có lẽ là người nổi tiếng nhất ở Đức https://www.youtube.com/watch?v=q5zp1FnvOF4 – hiện từ Đức về hoạt động ở VN có nhà thôi miên Nguyễn Mạnh Quân). Tất nhiên tham gia vào việc để 1 người thôi miên mình trong 1 show thì đó là tự nguyện (nhưng giữa những người quen, hay thân thiết hay trong 1 vụ việc gian tà thì không thể nói là người bị thôi miên tự nguyện!). Và trình tự trước hết nhà thôi miên đã đưa người bị thôi miên vào trạng thái bị thôi miên rất nhanh (có khi chỉ ít giây). Sau đó họ nói với người đang bị thôi miên - ví dụ nói: . Và sau đó những người chứng kiến sẽ được xem những cảnh không ngờ khi người thôi miên làm mọi điều theo ý kiến nhà thôi miên. Tôi tin tham khảo điều này trong nghành tòa án không hề thừa. Nhân đây xin nói thêm 1 chút về dư luận. Tham khảo Tòa án nước ngoài như Đức họ cũng chịu áp lực dư luận. Tuy nhiên như hình ảnh nữ thần công lý: - nghĩa là ho DUY NHẤT CHỈ TUÂN THỦ LUẬT PHÁP, - không chỉ không được phép chịu ảnh hưởng của cấp trên, cá nhân nào, mà cũng không làm theo dư luận, dù đó là là ý nguyện của đại đa số nhân dân nước đó tại thời điểm đó. Còn nếu Quốc hội thấy điều luật cần thay đổi cho phù hợp ý dân thì phải thay đổi công khai, chính thức và đó là nhiệm vụ Quốc hội, chứ không phải nhiệm vụ Tòa án – và tôi hiểu đó là những nguyên tắc cơ bản của 1 Nhà nước pháp quyền!
    Thích0 Trả lời
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Tôi đưa ra ý kiến giác độ 1 người dân - và đa số các nước trên thế giới cũng có khuynh hướng bỏ dần án tử hình. Với cách phản biện còn khá nặng tính chụp mũ của ĐG Ngọc: „THôi tòa án xử đúng rồi đừng than vãn nữa bạn ơi¹.“ (Ai than vãn ở đây nhỉ?! Và với cách chụp mũ hiển nhiên rõ ràng như vậy thì làm sao có thể tranh luận được nhỉ?! - và còn ngôn ngữ kiểu „Hải ạ“ hay nếu tôi đáp lễ „Ngọc à“ thì bạn đọc khác không hiểu ngôn ngữ kiểu gì?!) Và nhiều khả năng trong những vụ như vụ ông Chấn thì tôi tin ĐG Ngọc này dễ dàng nhắc câu ¹ trên, nếu như vừa rồi không phát hiện oan sai – và như thế phải chăng dân cần luôn tin tưởng vào các bản án tử hình và cần phải chết trong khi họ vô tội?! – trong khi đó nghe nói Lê Nin có nói: TIN LÀ TỐT, NHƯNG KIỂM TRA VẫN TỐT HƠN. Tóm lại tôi có suy nghĩ riêng và chỉ mong muốn có các bản án khách quan, khoa học, chính xác – kể cả vẫn duy trì án tử hình – còn tôi không hề biết hay liên quan 1 tí gì với các Bị án!
    Thích0 Trả lời
  • ngọc
    Nguyễn Hoàng Hải: chắc bạn không biết rõ rồi hải ah... thực ra đối với những hành vi khác mà điều 13 BLHS quy định thì nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã quy định cụ thể rồi bạn ah... những tội khác đó có thể bao gồm những hành vi như là bị hôn mê, bị hoa liễu,... chứ tình huống thôi miên không thể tính vào đây được bạn ah. và không có cơ sở khoa học nào có thể chứng minh một người có bị thôi miên hay không!! chứ không lẽ giết người rồi lấy lý do thôi miên là không thể chấp nhận đươpcj, điều đó cũng giống như hút ma túy, say rượu,... trong tình trạng hoang tưởng giết người thì cũng là không điều kiển hành vi là trái với quy định của pháp luật rồi.... mà trong các trường hợp trên thì không phải là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi được, vì tình trạng say rượu, ma túy,... những trường hợp này là chính các bị can, bị cáo đã từ bỏ khả năng nhận thức của bản thân, chứ không phải là mất khả năng nhận thức do yếu tố khách quan, vì thế không thể chấp nhận được. TRường hợp cụ thể vụ vũ văn tiến thì rõ ràng, nếu giả sử tiến bị thôi miên đi thì cũng không thể chấp nhận được vì đã tự nguyện để cho dương thôi miên, đã từ nguyện từ bỏ ý thức để hoạt động theo tiềm thức,... mà giả sử là tiếm thức thì cũng không thể ảo rằng như vậy được.... chưa tính tói chuyện ở đây tiến có ít nhất 3 cơ hội để thoát khỏi sự khống chế của dương và giảm thiểu thiệt hại cho gia đình người bị hại, nhưng tiến vẫn làm vậy, mà rõ ràng trường hợp này tiến đâu bị mất ý thức và không có ý thức nhận thức hành vi này là nguy hiểm cho người khác, khi tiến và dương giết vỹ thì rõ ràng tiến đã nhận thức hành vi của mình là giết người rồi, vì vậy không thể bao biện cho hành vi của tiến về sau. Ngoài ra, bận nên suy xét rằng ở đây có thật là tiến bị khống chế không, có thể dương đã không chế tiến một phần nào đó, tuy nhiên tiến có rất nhiều cơ hội thoát khỏi đó (như khi dương leo vô nhà, tiến giữ túi hung khí, tiến có thể bỏ đi luôn, hoặc khi dương bắn súng điện ông mỹ tiến không cần nhắc nhở dương hoặc buộc dây hở cho ông mỹ, hoặc khi dương bỏ lên phòng chỗ hai cô gái thì tiến có thể tìm cách cho những người này trốn đi vì cửa mở hoặc nhiều tình huống khác...) nhưng tiến không làm vậy, tiến vẫn phối hợp tích cực với dương. Ở đây trong trường hợp này có thể là hành vi và ý nghĩa muốn thoát nghèo đã lấn át lý trí rồi, dù nhận thức được hành vi nhưng vẫn để mặc cho nó xảy ra. để mặc cho dương giết các bị hại trên. đó là chưa kể chính tay tiến giết vợ ông mỹ. Trong tình huống này thì không thể bao biện hay biện giải được gì cho hành vi trên trên bạn ơi.... mình nói thiệt chỉ thương là thương cho người nhà bị hại, đứa bé nhỏ đã mất hết người thân, cha mẹ bị cáo tiến, dương mà thôi... chứ với những hành vi trên và số tình tiết tăng nặng của vụ án này thì không thể sửa án được đâu, theo quy định của bộ luật tố tụng hình swj thì chỉ cần có ít nhất 2 tình tiết tăng nặng là đã bị xử mút khung rồi, mà tiến đương, thoại bạn cũng biết rồi đó, có bao nhiêu đó tình tiết tăng nặng thì tình tiết giảm nhẹ đâu cho đủ..... mà dù có giảm nhẹ thì dư luận có chịu không.... mà đây lại là án điểm đặc biệt nghiêm trọng của năm, phải xử cho nghiêm mới có tính răn đe cho giới trẻ chứ... giả sử xử nhẹ thì dư luận thế nào cũng có người nói là bỏ lọt tội phạm, không đem lại công bằng cho người thân bị hại và bị hại, rồi chưa kể chấp hành tốt thời gian từ chung thân chủ tịch nước ân xá chuyển thành tù có thời hạn, rồi từ đó ra tù, xóa án tích, bắt đầu cuộc sống bình thường, giả sử nếu mình là thân nhân bị hại thì sẽ nghĩ pháp luật nước ta như thế nào,... THôi tòa án xử đúng rồi đừng than vãn nữa bạn ơi. có trách thì trách tại sao khi làm những hành vi như thế tiến không suy xét kỹ mà để cho lòng tham và sự lôi kéo dẫn dắt, giờ sợ .... nên mới vậy... Mình nghĩ nếu là quan tòa cũng đắn đo lắm để đưa ra bản án như vậy, tuyên tử hình là đã chấm dứt sự sống của một con người, bộ họ không đắn đo sao, nhưng nếu không vậy thì sao công bằng chứ.
    Thích0 Trả lời
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Tôi biết dư luận đa số hiện nay ở Việt nam muốn giữ nguyên bản án tử hình đối với bị cáo (BC) Tiến, vì những căn cứ rõ ràng không có BC Tiến giúp đắc lực thì BC Dương không thể tiến hành công việc dã man như vậy. Tuy nhiên tôi hiểu Tòa án phải hoàn toàn độc lập, tuân thủ luật pháp, khách quan, công bằng và dựa vào lí trí và sự khoa học, chứ cũng không nên để cảm xúc chi phối! Bộ luật hình sự hiện hành quy định „1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự …“. Đọc nhiều báo trong vụ này dễ thấy những dòng sau: „… Qua buổi giám định, xác nhận hai bị can không có biểu hiện gì về thần kinh, hay mắc bệnh tâm thần. Tâm lý, sức khỏe của cả hai bị can đều ổn định, bình thường” – vị đại diện VKS nói. …“ (http://www.vtc.vn/tham-sat-o-binh-phuoc-da-co-ket-qua-giam-dinh-tam-than-2-bi-can-d217876.html) Tuy nhiên Điều 13 BLHS nêu trên có 1 ý khá chung chung „bệnh khác“ – theo tôi nên hiểu rộng bệnh khác ở đây là tất cả những yếu tố khách quan chủ quan KHIẾN CON NGƯỜI KHÔNG CÒN LÀM CHỦ HÀNH VI như việc 1 người bị thôi miên – sau giai đoạn thôi miên họ lại trở lại con người bình thường – nhưng khi bị thôi miên thì lúc đó ở họ „… tiềm thức thay thế ý thức để điều khiển hành vi...“ (http://khoahoc.tv/tuyen-tap-ki-nang-can-biet-giup-ban-ne-don-thoi-mien-57308), và theo tôi nếu việc giám định chỉ thuần túy kiểm tra liệu mắc chứng tâm thần của nghi phạm, bị can, bị cáo giai đoạn trước sau gây án sẽ chưa đủ và chưa đảm bảo thông lệ khoa học hình sự tiên tiến quốc tế. Tôi kiến nghị cần điều tra cả quá trình dài trước đó bị cáo (BC) Tiến có chịu ảnh hưởng VÔ LÝ của BC Dương KHÔNG! Vô lý ví dụ nếu làm 1 hành động dại dột Tiến chả hưởng lợi lộc gì đáng kể - mà chỉ đơn thuần bị Dương chi phối (dạng thôi miên) nên làm theo!
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật