Con cần có mẹ, mẹ ơi…!

congly.com.vn| 13/04/2012 10:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước khi ra xe trở lại trại giam, bị cáo Thanh ôm hai con vào lòng khóc nức nở: “Hai con nhớ ngoan, nghe lời bà ngoại, cậu và dì nhé…mẹ chắc còn lâu mới về. Mẹ sẽ rất nhớ các con”… rồi buông tay hai đứa trẻ bước nhanh như chạy trốn khỏi tiếng khóc của con thơ…

Phút gần con trước lúc lên xe về lại trại giam


Phiên tòa bắt đầu trong sự xúc động của nhiều người dự khán và cả HĐXX. Hai đứa trẻ một lên 10, đứa kia mới lên 3 đến đây để mong được nhìn thấy mẹ và hơn hết là chúng cần được mẹ ôm vào lòng, vì đã bao ngày chúng sống thiếu tình thương của mẹ. Cái việc chúng nhìn thấy mẹ nhưng mãi vẫn chưa được gần khiến đứa lớn nhìn mẹ rồi lại cúi mặt khóc, riêng đứa nhỏ cứ lăn nhoài đòi được mẹ bế, bà ngoại phải liên tục bồng ra ngoài sân, làm cho nhiều người dự khán không thể cầm lòng. Phía trên vành móng ngựa người mẹ trẻ nhìn về hai đứa con mà nghẹn ngào mỗi lúc trả lời HĐXX.


Cuộc đời của cô cũng sớm bất hạnh hơn so với chúng bạn cùng trang lứa. Lớn lên lấy chồng rồi sinh con, thế nhưng tháng ngày mòn mỏi nuôi con chờ chồng cải tạo cứ giết dần tuổi thanh xuân của cô. Vất vả, chán chường, bất mãn nên cô cũng sớm đi vào vết chân của chồng đó là sa vào con đường ma túy. Năm 2010 bị cáo bị TAND quận Thanh Khê xử phạt 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng vì còn nuôi nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa thi hành án. Những tưởng lần đứng trước vành móng ngựa đó đã làm thức tỉnh người mẹ trẻ, không ngờ nó cũng như một cơn gió thoảng chóng vánh qua đi. Để rồi hôm nay cô lại đứng trước vành móng ngựa với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên án hôm nay chưa phải là án cuối, bởi với bị cáo còn một tội danh “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” còn chưa xét xử. Với những tội danh trên, án chồng chất án, không biết rồi đây những đứa trẻ vắng mẹ sẽ sống như thế nào. Lòng người mẹ trẻ có hay chăng khi nghĩ gì đến hai đứa con thơ sẽ không có hơi ấm tình thương từ cha, từ mẹ. Những buổi đến trường sẽ vắng tiếng cười đùa, hay những lúc ốm đau thèm một vòng tay mẹ… Và có lẽ rồi đây tất cả những gì tưởng chừng như đơn giản, bé nhỏ sẽ hiển nhiên trở thành những khát khao lớn lao của hai đứa con thơ.


Mẹ bị cáo cặp mắt thâm quầng, mọng nước bế đứa cháu nhỏ nhìn lên con gái của mình đứng trên vành móng ngựa mà tan nát lòng. Giá như ngày đó bà cứng rắn, kiên quyết hơn với con mình thì giờ đây cháu bà đâu phải chịu cảnh đau lòng như thế này. Bà giận con, thương cháu đến thắt lòng. Không biết rồi đây trong những đêm dài, giật mình các cháu khóc đòi mẹ bà phải làm sao đây? Hoàn cảnh của bà cũng chẳng khá giả gì nên việc nuôi hai cháu đối với bà là cả một vấn đề. Tuy nhiên đối với bà lúc này điều bà quan tâm nhất đó là không biết làm gì để bù đắp cho các cháu trước sự thiếu hụt tình thương mẫu tử. Phiên tòa hôm ấy chìm ngập trong nước mắt. Nước mắt yêu thương có chút hờn trách của người mẹ nhìn đứa con gái tội lỗi; nước mắt của người mẹ trẻ hối hận khi nhìn thấy những đứa con của mình phải chịu nhiều thiệt thòi và có cả những giọt nước mắt cảm thông, sẻ chia từ những người dự khán.


TAND quận Liên Chiểu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1985, tổ 46, phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) 4 năm tù, tổng cộng bị cáo phải thi hành án 11 năm 11 tháng 24 ngày cho hai lần phạm tội. Vòng tay ôm lấy hai con lần cuối trước khi ra xe trở lại trại giam người mẹ nghẹn ngào: “Hai con nhớ ngoan, nghe lời bà ngoại, cậu và dì nhé… mẹ chắc còn lâu mới về. Mẹ sẽ rất nhớ các con”; “Xin mẹ hãy giúp con nuôi hai đứa… mẹ nhớ gửi cho con tấm hình hai đứa nhỏ để con nhìn cho đỡ nhớ mẹ nhé”.


Chiếc xe chở bị cáo lao vút đi để lại phía sau tiếng kêu gào, khóc ngặt của hai đứa trẻ: “Con cần có mẹ, mẹ ơi…!”. Bà cháu ôm nhau lầm lũi ra về trong cái nắng gắt bỏng rát…

Mạnh Cường

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con cần có mẹ, mẹ ơi…!