Báo Công lý
Thứ Tư, 18/1/2017

Hội thảo “Xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

12/9/2016 10:56 UTC+7
(Công lý) - Ngày 9/9, TAND tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ban ngành địa phương tổ chức hội thảo “Xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam Bộ".

Hội thảo “Xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

Toàn cảnh buổi hội thảo

Đến dự có ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang. Buổi hội thảo đã nghe nhiều tham luận của các đại biểu để xác định chính xác thời gian, địa điểm tổ chức phiên tòa đầu tiên ở Nam Bộ, lập báo cáo gửi TANDTC đề nghị công nhận.

Nơi tổ chức phiên tòa cách mạng đầu tiên

TS. Lê Văn Tý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang, cho biết, ngày 23/11/1940, lịch sử dân tộc ta ghi thêm một trang sử hiển hách trong công cuộc chống ngoại xâm giành độc lập. Đó là Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Trong cuộc khởi nghĩa này, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Mỹ Tho phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, đã nổi dậy giành quyền làm chủ một vùng nông thôn rộng lớn, thành lập chính quyền cách mạng theo thể chế dân chủ cộng hòa, thành lập TAND cách mạng xét xử bọn tay sai, bảo vệ thành quả cách mạng mà quân khởi nghĩa giành được.

Đình Long Hưng thuộc xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho được TAND cách mạng tỉnh chọn làm nơi tổ chức phiên tòa đầu tiên trong lịch sử cách mạng Việt Nam để xét xử bọn tay sai ác ôn. Đình Long Hưng là nơi được Tỉnh ủy Mỹ Tho chọn làm trụ sở của Ủy ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho. Tại đây, lần đầu tiên trên cả nước, cờ đỏ sao vàng tung bay trên ngọn cây bàng, cũng là địa điểm ra đời của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Mỹ Tho. Trụ sở TAND cách mạng tỉnh Mỹ Tho cũng là nơi được TAND cách mạng tỉnh Mỹ Tho tổ chức phiên tòa đầu tiên xét xử bọn tay sai gian ác. Khi khởi nghĩa nổ ra, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh chuyển căn cứ Tỉnh ủy từ vùng Ba U đến đình Long Hưng. Đình Long Hưng ở phía Nam lộ Đông Dương (nay là Quốc lộ 1A) khoảng 2,5 km; ở vị trí trung tâm tỉnh Mỹ Tho - cách tỉnh lỵ khoảng 10 km về phía Tây, liên hoàn với nhiều xã, có lực lượng và cơ sở cách mạng mạnh như: Long Hưng, Thạnh Phú, Song Thuận, Vĩnh Kim, Kim Sơn, Phú Phong, Bàn Long, Long Định. Chỉ cần qua lộ Đông Dương là tới xã Long Định và căn cứ cách mạng Đồng Tháp Mười ở phía Bắc. Với “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, đình Long Hưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để Tỉnh ủy Mỹ Tho thực hiện tư tưởng tiến công cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân. Từ đây, Ủy ban khởi nghĩa chỉ đạo khởi nghĩa trên phạm vi 75/114 xã của tỉnh Mỹ Tho.

Tại đây, Ủy ban khởi nghĩa treo cờ đỏ sao vàng trên ngọn cây bàng. Cờ đỏ sao vàng trở thành biểu tượng cho ý chí và mục tiêu khởi nghĩa là giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân. Quốc hiệu “Việt Nam dân chủ cộng hòa quốc” cũng ra đời tại ngôi đình này. Ngày 23/11/1940, TAND cách mạng tỉnh Mỹ Tho thành lập tại đình Long Hưng.

Đây là lần đầu tiên ở nước ta, TAND cách mạng cấp tỉnh được thành lập. Như vậy, ngay từ đầu cuộc khởi nghĩa, những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở tỉnh Mỹ Tho đã biết thực hiện quyền tư pháp, chủ yếu là quyền xét xử, là một trong những chức năng quan trọng của chính quyền cách mạng và giao cho TAND thực hiện. TAND cách mạng có vị trí rất quan trọng trong bộ máy Nhà nước dân chủ cộng hòa mới hình thành.
Khi quân Pháp đàn áp quân khởi nghĩa, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh và Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Mỹ Tho tổ chức cuộc họp, nhận định: Tình hình sẽ diễn biến gay go, phức tạp và khó khăn hơn. Vì vậy, chúng ta cần thực hiện một số việc cấp bách, trong đó có việc: “Phải tiến hành xét xử ngay và xử cho hết tù nhân mà chúng ta bắt được trong cuộc khởi nghĩa gồm bọn phản động, các cai đồn ngoan cố để thể hiện tinh thần cách mạng triệt để, bảo vệ thành quả của cách mạng của quân khởi nghĩa…”.

Tối 29/11/1940, phiên tòa đầu tiên xét xử bọn tay sai tiến hành tại đình Long Hưng, xử cảnh cáo tên Hương quản Sâm ở xã Long Định và cai Trí (Bùi Văn Trí) bị ta bắt tại đồn Thạnh Phú. Trong 3 đêm xét xử khẩn trương, nghiêm túc (từ đêm 29/11 đến đêm 1/12/1940), TAND cách mạng tỉnh Mỹ Tho xét xử khoảng 10 phiên, trong các phiên đó, nhân dân và biện hộ đều thống nhất xin Hội đồng xét xử tha chết cho các bị cáo. Việc làm của tòa  án đã để lại trong nhân dân dấu ấn sâu sắc về tính nhân văn của cách mạng, trở thành chỗ dựa của nhân dân trong bảo vệ công lý, quyền con người; là công cụ hữu hiệu bảo vệ chính quyền cách mạng và thể chế dân chủ cộng hòa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có hành vi chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

76 năm đã trôi qua, nhưng Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ vẫn in đậm dấu ấn lịch sử không thể phai mờ trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam. Nhớ về khởi nghĩa Nam kỳ thì không thể quên đình Long Hưng, cái nôi của cuộc khởi nghĩa trên đất Mỹ Tho, nơi làm rạng danh tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân ta và đã một thời gây chấn động sự thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Đình Long Hưng xứng đáng được xem là biểu tượng hào hùng, đậm chất tráng ca và sử thi của nhân dân tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang) sẽ trường tồn mãi cùng lịch sử dân tộc Việt Nam.

Vài nét về lịch sử đình Long Hưng

Đình được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XX. Tác giả Cao Văn Sáu, quê ở Long Hưng, trong bài viết Tổ chức làng xã và hương chức hội tề được in trong quyển Đất Long Hưng, ghi: “Đình Long Hưng ở trên bờ kinh Nguyễn Tấn Thành, được cất trên khoảnh đất công điền ven bờ kinh rộng độ 1 ha, mặt quay ra dòng kinh. Có một ông Từ, cha truyền con nối gìn giữ nhang khói và hưởng hoa lợi trên mảnh đất đó. Trước năm 1945, xung quanh có cây sao, cây dầu lâu năm cao lớn tạo ra vẻ thâm nghiêm và cổ kính.

Hội thảo “Xác định địa điểm tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên ở Nam Bộ

 Chánh điện Đình Long Hưng

Về kiến trúc, đình Long Hưng cất theo kiểu ba căn, giống như đình các xã như đình Phước Thạnh, đình Tam Hiệp hiện nay vẫn còn. Đình gồm ba bộ phận là chánh điện, võ ca và nhà khói. Chánh điện liền với võ ca, còn nhà khói thì tách riêng ra. Chánh điện có diện tích 10m x 10m, lót gạch Tàu, lợp ngói âm dương, trên nóc có hình lưỡng long tranh châu, xung quanh là vách gỗ. Có giá trị nhất là mấy cây cột căm xe to cả ôm. Giữa chánh điện là bàn thờ chánh, trên bàn thờ là tấm biển, trên đó có chữ Thần bằng ốc xà cừ. Trước bàn thờ có hai cặp hạc và hai dàn đao kiếm. Hai bên chánh điện có một số bàn thờ nhỏ để thờ các vị thần khác. Ngày thường có một tấm trướng che kín bàn thờ và chỉ kéo lên khi có cúng đình. Liền với chánh điện là võ ca cũng được xây cất theo kiểu tứ trụ và là nơi hát bội biểu diễn. Võ ca gồm một sân khấu bằng gỗ và một khán đài đủ cho 300 - 400 người xem. Nhà khói là nhà bếp nơi nấu nướng”.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), có lần đình bị đốt cháy. Dân làng tự nguyện quyên góp tiền bạc, công sức và nhặt nhạnh những vật liệu chưa bị cháy để xây dựng lại một ngôi đình nhỏ hơn, mặt quay về hướng ngược lại với đình trước kia. Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975), đình bị sập hoàn toàn vào năm 1961. Sau đó bà con chung sức, gom góp tiền của dựng lại, thay các cột gỗ bằng cột ciment.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đình được nhiều lần sửa chữa nhỏ. Năm 1990, đình được chính quyền xã cho xây dựng thành Nhà truyền thống xã Long Hưng. Đến năm 1996, sau khi đình được công nhận là Di tích cấp quốc gia, tỉnh Tiền Giang cho xây thành ngôi đình mới, trên diện tích gần 130 m2. Ngôi đình lợp ngói âm dương, bốn cột chánh bằng gỗ quý, chung quanh có tường gạch bao bọc, gồm có chánh điện và nhà võ ca. Đình thờ vị Thành hoàng bổn cảnh và Tả quân Lê Văn Duyệt, một đại công thần của triều Nguyễn quê ở Long Hưng; tượng và bức chân dung của ông được tôn trí ở chánh điện. Tại đây còn có bộ ván gồm hai tấm được làm bằng gỗ quý, tương truyền mỗi khi ra đình, Lê Văn Duyệt thường ngủ trên bộ ván này. Ngoài ra, tại chánh điện còn có nhiều bức hoành phi, câu đối, bao lam tuyệt đẹp.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2005), tỉnh Tiền Giang đã tiến hành nâng cấp, mở rộng đình Long Hưng, tạo thành một quần thể kiến trúc khang trang, bao gồm ngôi đình ở vị trí trung tâm; bên phải đình là Nhà trưng bày hiện vật lịch sử về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940 và ngôi nhà cổ Nam Bộ thờ bà Nguyễn Thị Thập (Nguyễn Thị Ngọc Tốt) - một trong những người lãnh đạo Cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ở tỉnh Mỹ Tho, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội; bên trái đình là nhà bia ghi danh 614 liệt sĩ của xã, trong đó có 2 liệt sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang là Lê Thị Hồng Gấm và Hồ Văn Nhánh.

Xung quanh khu di tích có nhiều cây xanh, kiểng cổ quý hiếm, hoa tươi nở bốn mùa; đặc biệt, tại đây vẫn còn cây bàng cổ thụ, nơi lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của nước ta được cắm trên đó trong những ngày nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam kỳ.

Đình Long Hưng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích Quốc gia vào ngày 16/1/1995. Mỗi năm, đình có lệ cúng kỳ yên vào ngày 16/4 âm lịch, cúng hạ điền cũng đồng thời cúng Ông (Lê Văn Duyệt) vào ngày 1/8 âm lịch, cúng thượng điền ngày 16/11 âm lịch. Đặc biệt, hàng năm, vào ngày 23/11, cùng với cả nước kỷ niệm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, nhân dân xã Long Hưng tổ chức lễ hội tại đình. Vào những năm chẵn, lễ hội được tổ chức quy mô lớn, có cắm trại, mít tinh, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, thi nữ công gia chánh, chưng nghi.

Quang Trung

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật